Con ơi con///Mùa xuân về nghe con chim non lanh lảnh hót ///Chim hót gì mà nắng tỏa mênh mang///Nhìn con, lòng chợt xốn xang///Ta cũng có một thời như con, thơ trẻ!
Người đàn bà ngồi canh chồng nằm bên vạt rừng///Trời chạy từ Đông sang Tây///Ngựa đã mấy lần chuyển cọc nối dây, gặm cỏ///Đá tai mèo lô nhô ///Sắc như cứa vào tâm can của người đàn bà ngồi hóa đá
Con ơi con, ////Mùa xuân về nghe con chim non lanh lảnh hót ////Chim hót gì mà nắng tỏa mênh mang.///Nhìn con, lòng ta chợt xốn xang///Ta cũng có một thời như con, thơ trẻ!
Những cung đường thức dậy tháng Ba////Gạo đã ra hoa///Đông đã trôi xa và xuân đã tới///Có điều gì phơi phới///Trong sắc nắng hồng, trong nhịp thở tháng Ba!