Bài thơ: Ghen với người đàn ông Hmông say rượu
Người đàn bà ngồi canh chồng nằm bên vạt rừng///Trời chạy từ Đông sang Tây///Ngựa đã mấy lần chuyển cọc nối dây, gặm cỏ///Đá tai mèo lô nhô ///Sắc như cứa vào tâm can của người đàn bà ngồi hóa đá
GHEN VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG HMÔNG SAY RƯỢU
Người đàn bà ngồi canh chồng nằm bên vạt rừng
Trời chạy từ Đông sang Tây
Ngựa đã mấy lần chuyển cọc nối dây, gặm cỏ
Đá tai mèo lô nhô
Sắc như cứa vào tâm can của người đàn bà ngồi hóa đá
- Tao đợi chồng tao tỉnh rượu mới về.
Rồi nàng khe khẽ hát ca…
Tôi hỏi người thiếu phụ HMông ngồi canh chồng bên vạt rừng vắng
Em đợi thế đã bao lần rồi?
Nàng không trả lời
Và chỉ vào con ngựa thồ đang đứng gặm cỏ khô
- Mày hỏi nó ấy.
Rồi thầm thì như chỉ để một mình nàng nghe thấy
- Nó thồ chồng tao không biết bao lần
Sau những tàn chợ phiên.
Cô gái HMông ngồi đó. Không gợn chút muộn phiền
Thoang thoảng nàng khe khẽ hát
Tiếng của rừng không điệu vần nghe sao rời rạc
Dõi mắt tìm về xa xa
Đàn gà đàn heo đang đói chờ ở nhà
Đứa con ngoan khát sữa mong bầu vú mẹ
Tấm bánh cho con cũng nguội mất rồi.
- Tao vẫn chờ vì chồng còn đang mê ngủ đấy thôi
Phiên chợ sáng nay nó gặp nhiều bạn bè lắm
Gạo nếp đổi nhiều đường khoai sắn
Bát rượu ngô Bản Phố làm nó ngủ mất rồi
Đường về bản còn rất xa xôi
Tao thương cái chồng tao lắm
Nhà xa. Tỉnh rượu hẳn về!
Tôi rời Bản Phố chiều trong nắng tắt liêu xiêu
Chợt ghen với người đàn ông HMông chưa tỉnh rượu…