Bài thơ: Viết cho con - Một người còn rất trẻ
Con ơi con, ////Mùa xuân về nghe con chim non lanh lảnh hót ////Chim hót gì mà nắng tỏa mênh mang.///Nhìn con, lòng ta chợt xốn xang///Ta cũng có một thời như con, thơ trẻ!
VIẾT CHO CON – MỘT NGƯỜI CÒN RẤT TRẺ
Con ơi con,
Mùa xuân về nghe con chim non lanh lảnh hót
Chim hót gì mà nắng tỏa mênh mang.
Nhìn con, lòng ta chợt xốn xang
Ta cũng có một thời như con, thơ trẻ!
Có một thời chăn trâu cắt cỏ
Lớn lên hiền như cỏ như hoa
Giấc ngủ bình yên ru lá trúc lá đa
Nghe đạn pháo reo từ hai phía thù – bạn.
Những bước chân trần trên sỏi đá rạn
Rạn vết chân gót dép vẹt mòn
Những vết phân trâu bệt chân trên con đường hẹp
Nhà nông mang về nuôi đọt sắn cọng rau.
Những vết chân nằng nặng niềm đau
Những vết chân ngày đông nhẫn kiên như bà nhai trầu
Những vết chân ông cha bấm bùn giục con trâu cầy ruộng…
Đừng ngoái lại mà chi con ngoan, kẻo lại vào lớp muộn
Những vết chân mỏi mệt, bần hàn…
Phía trước là con đường dài rộng thênh thang
Bước chân nhỏ làm nên nghiệp lớn
Những bước chân lao về phía trước
Trên con đường muôn năm tích dấu cha ông
Trên con đường đã đắp đầy mấy lớp đá chông…
Những bước chân xa và rộng
Để con kịp nhận ra tiếng chạm khẽ vào đất Mẹ bao dung
Kịp chạm vào tiếng cha ông ngàn năm sóng vỗ trập trùng
Kịp chạm vào tiếng bì bùng thuở hồng hoang đất vỡ…
Những bước chân mở lối
Bước chân của những chàng trai Phù Đổng Thiên Vương
Những bước chân đi tới, mở đường
Con đường Hạnh phúc
Dẫu lắm chông gai!