Bài thơ: Nếu đi hết con đường hạnh phúc
Mùa xuân hoa ban nở///Em vui gì mà nắng bỗng mênh mang?//Chúng ta đi trên con đường, lòng chợt xốn xang//Con đường mang tên Hạnh phúc(1)!
NẾU ĐI HẾT CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Mùa xuân hoa ban nở
Em vui gì mà nắng bỗng mênh mang?
Chúng ta đi trên con đường, lòng chợt xốn xang
Con đường mang tên Hạnh phúc(1)!
Và em chợt hỏi
Hạnh phúc là gì anh nhỉ?
Câu hỏi quá nhanh anh chẳng kịp trả lời
Anh đành hỏi đá
Đá nhân từ bao dung,
Ngàn đời chân thật,
Như con người nơi đây!
Đá bạt ngàn gió núi thung mây
Đá gọi mời anh và em muôn nơi rong ruổi
Nơi ngày xửa ngày xưa
Những đèo mây và những dốc cao ngựa leo phải quỳ gối (2)
Nơi bàn chân con người chẳng thể nào chạm tới
Đá đưa chúng mình về với khát vọng sục sôi
Những thanh niên xung phong lên rừng khai phá
Ôi những cánh cung cheo leo vách đá
Những chàng trai treo người ngang trời tạo dáng rồng bay(3)
Bay qua vách đứng chạm trời mây
Bàn tay vạch nên con đường tít tắp….
Đi trên con đường Hạnh phúc
Băng qua thời vòng bạc lắc đồng xiêm áo rung reng
Những dấu chân ngàn năm vẹt mòn trên đá
Đá nuôi hạt ngô chắt chiu giọt rượu thơm nồng
Đá đưa chúng mình về những con suối dòng sông
Sông đầu nguồn thương người mà cho nước đi muôn ngã
Những chàng trai cô gái sao mà yêu đến lạ
Ngăn thác ghềnh thành dòng điện lung linh
Và những chiếc cầu - nơi hò hẹn chúng mình
Có tình yêu nảy mầm thành hoa đá!
Em ạ,
Trên con đường Hạnh phúc
Chúng ta băng qua đèo cao tựa dải lụa mềm
Chạm một cổng trời Quản Bạ mây êm
Và phía sau cổng trời xanh thẳm ấy
Dáng Mẹ Âu cơ đôi vú ngực căng tràn đầy
Cha Lạc Long Quân dựng chủ quyền cột cờ Lũng Cú
Tổ quốc địa đầu vững thạch ngàn năm
Cho đá nở hoa hóa công viên hữu nghị vĩnh hằng
Những dáng đá biết vươn mình dựng nên chiến lũy
Em sẽ gặp những bạt ngàn thân cọc mọc lên thẳng đứng
Khí phách cha ông làm những Bạch Đằng Giang
Ôi quê hương mướt ngô xanh bao bọc quanh làng
Những mênh mang nương lúa bậc thang
Gieo mầm vàng làm nên sự sống
Một Vương Chí (4) chẳng bao giờ khuất phục
Trước lũ xâm lăng giặc Pháp, giặc Tàu
Biết đào hào, biết dùng đá để chống kế giặc hiểm sâu
Biết sẻ chia tấm lòng cùng người kháng chiến.
Chiều bình yên biên giới
Anh nắm tay em đi trên Hạnh phúc con đường
Đá nói gì mà má em ửng đỏ thương thương
Mà Mã Pí Lèng căng tràn lộng gió
Chúng ta kiêu hãnh hướng tầm về dòng Nho Quế
Sông mang tình ta đi xây cuộc đời mới muôn phương
Cho tình yêu của anh và em bỗng đẹp lạ thường
Yêu nước yêu quê yêu những bài ca kết nối
Miền xuôi miền ngược tay nắm chặt bàn tay!
Trên mỗi hành trình của em và anh hôm nay
Có con đường mang tên Hạnh phúc
Có hoa gạo đỏ cháy như máu của triệu người con đi vỡ đất
Những dân quân áo vải chân trần
"Bắt con trâu đực đẻ ra đàn nghé” (5)
Những trâu đực khai hoang phá đá
Vạm vỡ gieo mầm những khát vọng chồi xanh
Cho trang sử hôm nay vang khúc quân hành
Ý chí quật cường sắt đá
Là niềm tin bỏng cháy
Là khát vọng miền ngược tiến cùng miền xuôi
Cho sông Đà sông Lô hoà sóng Hoàng Sa Trường Sa nước Việt thương yêu!
Trên con đường Hạnh phúc
Vẫn còn đó những em thơ áo rách
Những bản làng còn thiếu gạo thiếu chăn
Hạt nước phải kiên trì qua mấy chức năng (6)
Nhưng em ơi, chúng ta hãy nhớ rằng
Có tin yêu trong từng bước chân của cha ông mở cõi
Của những đoàn quân áo Xanh theo núi rừng vẫy gọi
Gieo hạt giống đời xây mới tương lai….
Nếu đi hết con đường hạnh phúc rộng dài
Em sẽ gặp một Khau Vai ấm tình nặng nghĩa!
Chuyến đi thực tế, Hà Giang tháng 4/2014
(1) Con đường nối Hà Giang với các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc với con đèo nổi tiếng Mã Pì Lèng, mang tên là hạnh phúc ghi dấu một thời oanh liệt khai phá con đường này.
(2) Đèo Mã Pì Lèng còn gọi là đèo Ngựa quỳ, vì dốc cao hiểm trở, ngựa phải quỳ gối mới vượt dốc được.
(3)17 thanh niên trong đội cảm tử (giai đoạn này gọi là “Đội Cơ Dũng”) phải treo mình bằng dây trên các vách đá ròng rã trong 11 tháng đục đẽo hoàn toàn bằng bàn tay trần và những phương tiện thủ công để phá đá làm đường.
(4) Dòng họ Vương Chí Đức, vua Mèo.
(5) Khi làm con đường này, người dân nơi đây nói rằng, làm con đường khó như bắt trâu đực để ra nghé vậy!
(6) Vì thiếu trầm trọng, người dân dùng nước vo gạo, rửa rau, rửa bát đũa và cuối cùng mới làm thức uống cho gia sức....