Bài thơ: Trả đất trời nguyên
Ta lại muốn hồi nơi cung xa Bỏ lại sau ngàn hoa vẫy gọi
Ta lại muốn hồi nơi cung xa
Bỏ lại sau ngàn hoa vẫy gọi
Bóng mờ dần, nẻo đường linh chặng
Thơm cả trời, chiều tà hoàng sương
Bước chân đời, lỗi nhịp cô sơn ?
Xung quanh những thị phi trần tục
Mấy ai đây, giữ lời vàng ngọc
Hay chỉ là, câu chuyện trần gian
Có cả người, như ở cõi xa
Lúc gần gũi, linh hồn thưa hỏi
Rồi để đâu, quên ngàn năm gọi
Kiếp thần này, tu đạo tiên đâu ?
Để một thời, sinh tồn nhớ câu
Nào ai biết, duyên lần chân ngộ
Giáng nơi kia, ngỡ xa xôi lỡ
Con đò nào, dẫn lối sang sông ?
Trăm năm này, niên hạn ngóng trông
Trời sáng rõ, nhân gian khát vọng
Đời ngắn thôi, có đâu biển rộng
Hạnh nguyện thề, giữ trọn nhân duyên
Rồi có ngày, trả đất trời nguyên
Ta về với tinh khôi cõi thượng
Triệu hoa hương, cánh buông ngân tuyệt
Để cõi trần, bái mộng Thiên tôn
Ta đi về, để chút hương thân …