Bài thơ: Điên tình
Có lúc nào em nghĩ sẽ điên Chỉ một phút hoa tim vẫy đập
Có lúc nào em nghĩ sẽ điên
Chỉ một phút hoa tim vẫy đập
Cháy cho ngọn ngải bay lá mộng
Núi đổ dài bóng thác reo vang
Biết rằng em vẫn ngỡ đa mang
Không ngẫm về duyên tình kiếp nửa
Đời còn hứa, đậm sâu muôn thủa
Trót yêu rồi, lỡ có dứt thanh
Tình nghiên vai, trăng khẽ gọi mai
Điên phút ấy, căng khơi về cửa
Biển nghe đồi rạn vỡ ngày thủa
Du ca này, xin gác reo neo
Tình có hay, mặc khách buốt quanh
Quên đi hết xa nào kỉ niệm
Chẳng còn em sánh vai đếm lượt
Lá rụng vàng, chân sóng rẽ ngang
Tình gió bay, ngây dại nấc điên
Gào vọng mãi mộng hồn ảo điệp
Để có xa giọt hồng lệ mộng
Vòng tay còn hơi ấm sương sa
Có một lúc nào, ta lại ta
Gọi tỉnh thức, thoát vòng đời động
Chẳng thể điên, gào thét vang rộng
Tình buông về, hoa nắng vác sao
Sẽ có lúc, chúng ta sẽ điên
Trong khoảng khắc, tình đời nghiệp lượt
Vòng quay quanh, hỏi đâu kiếp được
Tình cho hồn, điên mộng tinh yêu
Biết rằng mình, ý niệm sâu duyên
Điên cho nhớ, tình là ấp nhịp
Có ngày sau, nghĩ về chẳng kịp
Ôm một tình, điên trọn kiếp thôi
Thế là em cũng chẳng xa xôi
Ngây dại quá, thôi thì chia nhỏ
Tình mưa thể, đá tim nồng rửa
Theo chân hồn, điên mãi như yêu
Cũng có thể rồi em sẽ điên
Như tình ấy, cắt vầng trăng nhỏ
In đáy sông, sóng bờ cuộn lửa
Lấp lánh hồn, du mộng tình điên
Có lẽ rồi phút giây thật điên ...
Nguyễn Văn Long * Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Sơn Tây, Hà Nội 23/4/2022.