Bài thơ: Lạc nhau
Một mình lặng bước trong đêm///Những mong trút được ưu phiền đắng cay///Nào ngờ! Nỗi nhớ dâng đầy///Cô đơn giá lạnh, buồn lay lắt buồn.
LẠC NHAU
Một mình lặng bước trong đêm
Những mong trút được ưu phiền đắng cay
Nào ngờ! Nỗi nhớ dâng đầy
Cô đơn giá lạnh, buồn lay lắt buồn.
Lạc nhau đã cạn hoàng hôn
Thương hàng cây đứng hao mòn ngày đông
Đường dài gió đã qua sông
Biết tìm đâu dải yếm hồng vắt ngang?
Nhủ lòng: buông bỏ đa đoan
Còn mơ trận gió ngược sang phía ngày
Lòng thì đắng, mắt thì cay
Ta cùng với thế gian này: “sắc-không…”