Bài thơ: Nụ xuân chào kết trái ngọt miên
Thôi em, đừng gọi nữa em ơi Vì anh thì cũng già một nửa
Thôi em, đừng gọi nữa em ơi
Vì anh thì cũng già một nửa
Ngõ tối nào chờ em nổi lửa
Bạc sóng đầu nỗi nhớ canh thâu
Em đừng, xin đừng gọi nữa em
Cho trái tim anh về mỏi mệt
Suốt quãng năm tưởng quên vướng bận
Lòng trải dài xuống phố mờ xanh
Em có đi hãy bước thật nhanh
Đừng để lá rơi mưa đuổi rửa
Chút dấu xưa xoá nhoà khe cửa
Gió rít gào, lạnh buốt đông tan
Em hãy đi về chốn sang ngang
Chẳng phải gặp buồn vui khắc khổ
Mỗi trái tim, mỗi thân một nửa
Trọn tình đầy vương vấn buồn mi
Em hãy đi suốt dọc không gian
Rồi trả lại hồn xương người ở
Phù du qua, cây nào hoa nở
Chốn trần đời, thoáng chốc mưa hay
Thôi nhé em, đừng gọi nữa ơi
Không trả lại bước chân vồn vã
Bão có đi, chân trời rạng rỡ
Một trang đời, tô thắm mơ phai
Thôi nhé em, thoáng giấc về đêm
Trái tim lửa gọi quê bùng cháy
Tường đất xưa, cây lay lỡ khẽ
Nụ xuân chào, kết trái ngọt miên
Nguyễn Văn Long - * Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 7/2/2022.