Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 28/11/2020

Khởi nghiệp thành công với nghề làm hàng bông ngỡ

Mtđt, 15:56 11/05/2020

Nhiều người cho rằng, làm hàng bông là nghề “ba chìm, bảy nổi” bởi giá cả thị trường trồi sụt, phụ thuộc thời tiết mưa nắng thất thường.

Tuy nhiên, với anh Bảy Đệ (Nguyễn Hữu Đệ) ở xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM, làm hàng bông là mua đất, xây nhà…

Đi nhiều, gặp nhiều nông dân, thấy nhiều cách làm thành công, thất bại, nhưng chưa ai làm tôi ngạc nhiên như cách làm giàu của anh Bảy Đệ: Bám thị trường để quyết định trồng hàng bông.

Thợ “đụng”…

Anh Bảy Đệ ngồi nghỉ tay nơi hàng ba ngôi nhà lầu sau một lúc tắm tưới cho vườn lan Denbrobium. Trước khi có vườn lan 4.000m2 này, anh Bảy Đệ nổi tiếng ở Bình Chánh về sở trường làm hàng bông bán ở chợ. Người ta làm lời một, anh làm lời hai…, cứ thế mà tích tụ ruộng đất.

Tôi hỏi “đời làm nông anh đã trải qua bao nhiêu giống cây trồng? – anh Bảy xòe bàn tay chai sần ra đếm một hồi rồi cười khà khà: “Thua, đếm không xiết!”. Quả thật, nghe anh kể mà tôi chỉ nhớ nổi vài loại hàng bông đã xây dựng nên “thương hiệu” Bảy Đệ, như: Mướp hương, quế…

Năm 2006, khi UBND TP.HCM ban hành chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2006 – 2010) và các quyết định về phê duyệt đề án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 13 xã, phường, thì anh Bảy Đệ đã “cầm còi chạy trước ôtô” trước đó khoảng… chục năm.

Anh Bảy kể, năm 1984, đang làm công nhân cho Xí nghiệp Cơ khí Bình Chánh, không lo nổi cho gia đình với khoản lương “quá hẻo”, anh đành xin nghỉ về nhà lấy miếng đất ruộng hương hỏa gần 1ha của cha mẹ để làm nông. Có được đất, anh Bảy manh nha tự “chuyển dịch cơ cấu kinh tế”.

Ngặt cái, do đất nằm trong khu vực nước lợ nên từ đất ruộng lúa, anh phải be bờ, lên luống trồng hàng bông. Để tránh bị chính quyền biết và phạt, mỗi đêm anh ra ruộng làm từng khoảnh. Nhưng rồi chính quyền địa phương cũng biết. “Mấy ổng đến nhà làm rùm beng, nhưng rồi thấy tôi giải thích hợp tình, hợp lý, lại gia đình có công với cách mạng nên… đã cho qua” – anh Bảy cười vui.

Nhờ những vườn hàng bông VietGAP này, anh Bảy Đệ đã thành tỷ phú. Ảnh: T.C.L

Từ đây, anh Bảy bắt đầu tìm hiểu nhu cầu thị trường và xuống giống làm hàng bông với đậu bắp, bí, dưa leo, ngò gai, quế, đậu rồng… Cứ mùa nào, anh trồng thức ấy, nên có hàng bán quanh năm đáp ứng đúng nhu cầu người tiêu thụ.

Năm 2001, anh mạnh dạn làm giàn trồng đậu rồng xen mướp hương. Mướp hương trồng sau 50 ngày là có trái thu hoạch, thời gian thu hoạch từ 3 – 3,5 tháng. Nhờ chăm sóc tốt, mướp phát triển khá nhanh, trái to, màu đẹp nên dễ bắt mắt người tiêu dùng. Bình quân một ngày anh thu hoạch 200kg mướp hương, bán tại ruộng giá 1.000 – 1.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn lời hơn 6 triệu đồng/tháng.

Khi thu hoạch hết mướp trái, cây mướp tự rụng lá thì cũng là lúc cây đậu rồng bắt đầu phát triển. Khoảng 70 ngày sau khi trồng thì cây đậu rồng bắt đầu có trái thu hoạch. Trung bình một ngày anh bán được 150kg, lúc rộ lên đến 200kg, với giá tại ruộng từ 3.000 – 3.500 đồng/kg, lãi ròng trên 12 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, mỗi năm anh còn thu nhập thêm 18 triệu đồng từ bán hoa sống đời, 5 triệu đồng bán cây giống, 10 triệu đồng bán lá quế, hột giống quế… “Nói thật, thu nhập từ lúa chả ăn thua gì với mấy loại hàng bông này. Chỉ với cây quế, một đêm vợ chồng tôi thu 30kg hạt, quy ra giá trị gần bằng 2 chỉ vàng lúc bấy giờ” – anh Bảy thổ lộ.

Ngày ấy, thanh long ở vùng Bình Chánh còn trồng chơi kiểng, thì Bảy Đệ đã cho trồng thành vườn thu trái bán. Để có vườn thanh long 2.000m2, anh phải đi tìm giống từ những cây thanh long mọc hoang hay trồng làm kiểng ở các tỉnh, thành lân cận rồi mang về nhân giống, chăm dưỡng. Anh Bảy cho biết, trái thanh long anh trồng chất lượng ăn đứt các nơi khác do thơm, ngọt và dai. Cứ mỗi khi thu hoạch, anh chỉ việc mang ra cầu ông Thìn để vợ ngồi bán là nhanh chóng hết sạch.

Nhiều nông dân thấy anh trồng thanh long kiếm ăn khấm khá cũng xin giống đem về trồng. “Thu nhập từ vườn thanh long gấp mấy lần ha đất trồng lúa” – anh Bảy chia sẻ.

Theo anh Bảy, tất cả sản phẩm hàng bông đều có thương lái ở địa phương và chợ Cần Giuộc (Long An) đến mua tận ruộng. Thu hoạch tới đâu, thương lái tiêu thụ hết đến đó, ít khi bị ép giá.

Anh Bảy Đệ kết luận: Nói chung làm hàng bông khá cực, sớm hôm không ngơi tay. Nhưng nếu thương nó, theo nó thì sẽ có thành quả ngọt ngào.

Bén duyên với hoa lan

Ở cái tuổi lục tuần, vợ chồng anh Bảy có lẽ cũng chẳng còn hơi sức đâu gồng gánh cái nghề hàng bông cơ cực. Trên mảnh đất 1.200m2, giờ vẫn còn một diện tích khá lớn để trồng hàng bông theo quy trình VietGAP. Đây là “nồi cơm” để vợ chồng anh “lấy ngắn nuôi dài” cho vườn hoa lan Denbrobium rộng 4.000m2 mới cho thu hoạch.

Chị Trần Thị Nhung – vợ anh Bảy cho biết, làm hàng bông cực lắm, thức đêm thức hôm, nắng mưa suốt, nhưng trồng lan thì nhàn hơn. Trồng lan như nuôi gà công nghiệp, tắm tưới, phun thuốc có giờ giấc. Vả lại đầu tư một lần đầu, dù tốn kém, nhưng sau đó sẽ cho thu hoạch hoa nhiều năm, không như làm hàng bông cứ thu hoạch là phải lại trồng mới.

Nếu so với hoa lan thì thu nhập vườn mướp không bằng, nhưng nếu lấy mướp so với lúa thì trái mướp cho thu nhập gấp nhiều lần. Quan điểm làm nông của tôi là không để mất vốn khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tệ lắm là hòa vốn” – chị Nhung nói.

Theo anh Bảy, một số thương lái hoa lan cho biết vườn lan của anh phát triển tốt và cho hoa rất đẹp. Dù vườn lan mới cho thu hoạch ban đầu, nhưng năm vừa qua cũng đem lại cho gia đình anh gần nửa tỷ đồng. Anh Bảy chia sẻ, với đà này, dần dà anh sẽ cho cho chuyển hết diện tích đất đang trồng hàng bông sang trồng lan. “Tôi sẽ cho phát triển diện tích vườn lan hơn nữa. Bên cạnh làm lan cắt cành, hướng sắp tới tôi sẽ làm lan chậu bán” – anh Bảy Đệ bộc bạch.

Theo Vietgiaitri.com

Bạn đang đọc bài viết Khởi nghiệp thành công với nghề làm hàng bông ngỡ tại chuyên mục Kinh tế Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Kinh tế Môi trường