Đô thị ngày càng nhiều, đến 2030 có tới 50% dân số Việt Nam (khoảng 55 triệu người) bước vào đô thị. Nhưng tích tụ đủ nội hàm phát triển một đô thị di sản thiên niên kỷ thì chỉ duy nhất thành phố Ninh Bình có thể sở hữu.
Bảo tồn các di sản văn hóa của Hà Nội, trong đó có các di sản kiến trúc thuộc địa Pháp là một nhiệm vụ quan trọng được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm.
Kiến trúc chùa Việt đa phần sử dụng kết cấu khung gỗ kết hợp với những vật liệu bổ trợ khác như đất, gạch, ngói, đá, tranh, tre, rơm,… theo phong cách cổ điển của người Việt Nam với những quy tắc riêng biệt và điển hình.
Đã có nhiều hiến kế trong việc bảo tồn các công trình kiến trúc thời Pháp tại Hà Nội. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, chuyên gia cho rằng giải pháp tối ưu là bảo tồn thích ứng và linh hoạt giải pháp theo từng ô phố.
Cuốn sách 'Nhà cửa & Con người' cho ta cảm nhận các không gian truyền thống một cách khác lạ, một cái nhìn khác biệt về đương đại để có thể nhận thấy tính liền mạch khá rõ trong quan điểm sáng tác.
Đạo Thiên chúa du nhập vào Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ 16 [1] thời Trịnh Nguyễn phân tranh và được tiếp tục trong suốt các thế kỷ 17, 18 ở cả Đàng trong và Đàng ngoài.
Không chỉ góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử của một quốc gia, một thành phố, di sản kiến trúc còn là một nguồn lực kinh tế quan trọng, được nhiều nước khai thác thành công.
Sự khắc nghiệt của thời gian và những bất cập trong công tác quản lý, bảo tồn khiến những di sản kiến trúc đô thị đang ngày càng mai một. Đó là thực trạng đáng buồn về việc bảo tồn, gìn giữ di sản.