Đừng nặng lòng đắng cay về chuyện cũ///Tha thứ người đã làm em tổn thương//Đôi mắt buồn... thôi nhé - đừng lệ vương///Ru bản thân bằng những điều êm dịu.
Đừng thương nhớ, người ơi! đừng thương nhớ ///Quên em đi để thôi hết ưu phiền///Chuyện chúng mình biết trước là dang dở///Cố níu ghì cũng có được bình yên?
Phải chăng khổ là nhìn đời chưa thấu///Chưa hiểu nhiều vướng mắc ở nhân gian///Người với người nghĩ khác nhau vô vàn///Thương tổn nhau - rồi tranh giành hơn thiệt.
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Có những người thương nhau - thương nhiều lắm///Nhưng vẫn chỉ âm thầm dõi theo thôi///Không nhắn gửi hay han hỏi nhiều lời///Mà để tâm người thương từng chút nhỏ.