Bài thơ: Đã từng...
Ừ lâu lắm không hỏi han nhau nữa///Chẳng bận tâm người nơi ấy thế nào///Xuân cạn dần… ngày trở gió hanh hao ///Tình yêu đẹp giờ vùi vào dĩ vãng ...
ĐÃ TỪNG…
Ừ lâu lắm không hỏi han nhau nữa
Chẳng bận tâm người nơi ấy thế nào
Xuân cạn dần… ngày trở gió hanh hao
Tình yêu đẹp giờ vùi vào dĩ vãng
Ừ lâu lắm không buồn thương lãng đãng
Trái tim cằn thôi thổn thức xót xa
Trước từng nghĩ mình sẽ chẳng vượt qua
Nếu một ngày hai đứa thành người lạ
Tưởng là thế! Hoá ra không sao cả
Chuyện đã từng mình trả lại hư không
Một biển người giữa thế giới mênh mông
Quay lưng bước
… cả đời lạc nhau mãi
Vậy mà trước yêu đắm say mê mải
Rảnh lúc nào là tìm kiếm tên nhau…
Giờ cười nhạt thói quen ấy còn đâu
Chấm xanh bật hay không...
Ừ mặc kệ…!
Cuộc tình buồn...cuối cùng là như thế
Đau ban đầu nhưng dần sẽ nguôi ngoai
Thời gian làm bao yêu dấu phôi phai
Người năm ấy …
Thành người xưa … một thuở!