Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
HOA XƯƠNG RỒNG
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.
Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa
Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh
Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Mà chẳng phải hóa ra đời chẳng phải
Cứ thật tâm đối đãi sẽ lâu bền
Muôn trùng hoa tiếc gì bông cỏ dại
Tri kỷ thì … vài buổi cũng lãng quên.
Ta từng ví người là xương rồng đấy
Mạnh mẽ vươn giữa sa mạc khô cằn
Kệ gió cát … chồi và hoa vẫn nảy
Người rạng ngời thách thức mọi khó khăn.
Ngưỡng mộ thế và quý trân là thế
Người vô tâm hất bỏ tấm chân tình
Phút hụt hẫng đâu làm ta rơi lệ
Đổi ngọt ngào trả lại những điêu linh.
Ta vẫn bước đường đời muôn dặm lối
Bỏ lại đây ánh mắt tổn thương mình
Cười người đó… tâm vẫn còn chật chội
Đâu phải buồn, đánh mất nụ cười xinh.
Người cứ bước đường mình hoa sắc thắm
Và lợi danh, quyền quý bủa giăng đầy
Ta về phía cánh đồng quê phẳng lặng
Cuộc đời dài chẳng mong nữa “trùng lai” *
* Không mong tương lai sẽ tương phùng lần nữa.