Bài thơ: Trách
Trách mình sao vụng lời ru//Trăng chưa kịp ngắm mà thu đã tàn...
Trách mình sao vụng lời ru
Trăng chưa kịp ngắm mà thu đã tàn
Trách người sao cứ thở than
Cánh chim nào muốn lẻ đàn mà chê
Giã từ bến lú sông mê
Bão dông lũ lụt vẫn về tìm nhau
Trách ai nói trước quên sau
Để cho nỗi nhớ bạc đầu còn đây
Trách ai gần gió xa mây
Quờ tay chớp mắt đã đầy đêm mơ...