Bài thơ: Tiếc...
Cà phê tưởng sáng hóa trưa////Ta gom kỷ niệm như vừa hôm qua…
TIẾC…
Tiếc là người chẳng vợ chồng
Những đêm lạnh giá mùa đông một mình
Tiếc ai lẻ gối đơn tình
Vào chùa chẳng biết đón bình minh tu
Mà sao vẫn muốn lời ru
Ngọt ngào say đắm cho dù mấy mươi?
Tiếc là hoa chẳng còn tươi
Lá vàng đã rụng nụ cười đã phai
Mà sao vẫn muốn nhớ ai
Để ngày bớt nắng, đêm dài bớt mưa?
Cà phê tưởng sáng hóa trưa
Ta gom kỷ niệm như vừa hôm qua…