Khoai nướng mùa đông
Chiều đông ngọn lửa bập bùng//Củ khoai nướng chín ăn chung mà cười...
Than hồng khói hoá thành mây
Bao nhiêu kỷ niệm về đây cháy cùng
Chiều đông ngọn lửa bập bùng
Củ khoai nướng chín ăn chung mà cười
Nhọ nhem ngửa mặt nhìn trời
Trẻ trâu vẫn hát những lời đồng dao
Hát rằng năm nảo năm nao
Ngàn đời cổ tích trăng sao vẫn còn
Hát rằng suối cạn, núi mòn...
Nhưng khoai nướng vẫn thơm ngon bao đời
Than hồng nỗi nhớ thay lời
Quà quê nóng hổi nhớ mời nhau ăn...
Nhà thơ Đặng Vương Hưng