Mưa...
Cà phê phố vắng người qua//Mưa bất chợt bỗng nhạt nhòa chiều nay...
Trời mưa sợ ướt đôi vai
Và hư mái tóc hoa cài dễ thương
Cùng nhau trú tạm ven đường
Chiếc ô nhỏ xíu cố nhường cho nhau
Chỉ mong mưa đừng tạnh mau
Để mình có cớ ở lâu không về
Mưa xua đi những cơn mê
Và nhen nhóm nỗi nhớ quê nhớ nhà...
Cà phê phố vắng người qua
Mưa bất chợt bỗng nhạt nhòa chiều nay
Rượu nào chưa uống đã say?
Thương nào chẳng dám cầm tay một lần?
Mới quen như thể người thân
Cầu cho mưa mãi mình gần nhau hơn...