Quê ơi!
Một sáng thức dậy bình minh//Thấy hồ ao bỗng cạn tình làng quê...
Một sáng thức dậy bình minh
Thấy hồ ao bỗng cạn tình làng quê
Thấy người đổ rạp triền đê
Bão giông lũ lụt tràn về xóm thôn…
Một chiều chếch bóng hoàng hôn
Thấy bãi cỏ ngỡ tâm hồn trụi trơ
Lá không xanh những bụi bờ
Nhớ đàn cò trắng bây giờ về đâu?
Một đêm thao thức canh thâu
Lão nông tóc bạc trắng đầu rượu say
Trăng sao rụng xuống vườn này
Rạ rơm lạc bước trâu cày ngóng trông
Bốn bề sắt thép bê tông
Ruộng đồng biến mất mà không hiểu gì
Sân gôn nhà máy biết đi
Quê ơi thương lắm mỗi khi nhớ nhà...