Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!
THÁNG TƯ…
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng
Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường
Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng
Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!
Sao nỗi nhớ cứ dâng đầy như thế
Tưởng mùa qua hình bóng cũ hao gầy
Tiễn tháng Ba lòng bần thần như thể
Hơi ấm người còn vương vấn quanh đây
Tự hỏi lòng bao Xuân tàn - Hạ đến
Ta và người thôi trò chuyện, sẻ chia
Tin nhắn viết dăm ba câu nghèn nghẹn
Chẳng gửi đi vì tình đã xa lìa
Ừ cũng bởi mình ly tan lặng lẽ
Không giận hờn… không oán trách, đớn đau
Bất chợt đến… bất chợt xa như thể
Một chuyến tàu cập bến rồi đi mau…
Sao vẫn nhớ, vẫn đau thương nhiều thế
Về chuỗi ngày còn nồng ấm bên nhau
Biết rằng mãi chia dâu ngàn, gió bể
Đoạn tình kia sao mãi chẳng úa màu…?!