Bài thơ: Lưng chừng...
Lưng chừng nhớ, lưng chừng thương cứ thế//Tôi với người mãi lạc giữa nhớ - quên//Nhiều lúc bảo xoá hẳn một cái tên///Mà chẳng thể bởi còn thương nhiều lắm
LƯNG CHỪNG…
Lưng chừng nhớ, lưng chừng thương cứ thế
Tôi với người mãi lạc giữa nhớ - quên
Nhiều lúc bảo xoá hẳn một cái tên
Mà chẳng thể bởi còn thương nhiều lắm
Ừ có lẽ trong tim từng khắc đậm
Một bóng hình - một ánh mắt thẳm sâu
Muộn màng rồi … chẳng dám ước dài lâu
Lặng lẽ nhớ trong lưng chừng cảm xúc
Lúc nồng nàn … lúc dửng dưng hư thực
Thương vô vàn nhưng ép nén lại thôi
Hai cuộc đời … hai lối rẽ song đôi
Có sâu đậm chỉ ngậm ngùi đắng đót
Biết là thế … vẫn mong lời dịu ngọt
Của người ta nhắn tới khi yếu lòng
Lại vỡ oà cả nỗi nhớ niềm mong
Lại hạnh phúc ngập tràn nơi khoé mắt
Nhớ để quên … để lòng buồn se sắt
Để im lìm dằn vặt Giữ và Buông
Hỏi lòng mình sao cứ mãi Hoài thương
Người gieo những lưng chừng yêu - hờn - giận !