Bài thơ: Trốn Tết
Bỗng dưng muốn trốn Tết///Chui mịa xuống gầm bàn///Sếp bất ngờ túm được///Ôi thôi, thật bẽ bàng
Trốn Tết
Bỗng dưng muốn trốn Tết
Chui mịa xuống gầm bàn
Sếp bất ngờ túm được
Ôi thôi, thật bẽ bàng
Bỗng dưng muốn trốn Tết
Tắt điện thoại cả ngày
Nợ nần chờ ở cửa
Ái chà, thật là gay
Bỗng dưng muốn trốn Tết
Ra đường đeo khẩu trang
Gặp ai cũng cúi mặt
Y như thằng chạy làng
Bỗng dưng muốn trốn Tết
Bố vợ gọi hỏi thăm
Ậm ừ, con kẹt lắm
Dẫu, cả ngày chỉ nằm
Bỗng dưng muốn trốn Tết
Chui tọt dưới gầm giường
Vợ cầm chổi doạ đánh
Trông mình thật thảm thương
Tết về trốn sao được
Đành lẳng lặng tuân theo
Ra chợ mua ít gạo
Và một cân thịt heo
Đón Xuân ba ngày Tết
Du lịch trên tivi
Nhỡ ai có hỏi gì
Trời Tây, tớ rong ruổi!