Chủ nhật, 05/05/2024 20:24 (GMT+7)

Chưa tìm được đường ra biển lớn

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển -  Thứ năm, 12/08/2021 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đồ sộ cùng năng lực sáng tạo dồi dào, nhưng hầu hết các lĩnh vực công nghiệp văn hóa của Thủ đô phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Trong khi công nghiệp văn hóa ở nhiều nước đã trở thành một ngành kinh tế, một thị trường văn hóa mà, định vị thương hiệu trên phạm vi toàn cầu, thì các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thời trang... của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung vẫn như những “dòng sông” quanh co, chưa tìm được đường ra “biển lớn”.

Nỗ lc tn dụng tiềm năng,thế mạnh

Là nơi gặp gỡ Đông - Tây, Hà Nội là thành phố của sự đa dạng với hệ thống di sản dày đặc, cơ sở hạ tầng văn hóa phong phú, mạng lưới làng nghề thủ công rộng khắp cùng cộng đồng sáng tạo mới mẻ. Tiềm năng, lợi thế này đưa Hà Nội trở thành nơi nuôi dưỡng, hội tụ và thúc đẩy sáng tạo, hình thành nên những sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: Nhiều năm qua, với quan điểm “văn hóa không chỉ là mục tiêu, động lực, mà còn là sức mạnh nội sinh, nguồn lực, quan trọng phát triển bềnvững Thủ đô”, Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng; tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa sáng tạo quy mô lớn; hình thành, phát triển các không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật cộng đồng..., đem lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Trong nỗ lực thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển, Hà Nội tập trung đổi mới phương thức khai thác “mỏ vàng” di sản qua việc gắn các lễ hội dân gian, di tích, đình chùa với phát triển du lịch văn hóa; “thổi hồn” thời đại vào các sản phẩm làng nghề truyền thống, vừa có tính ứng dụng cao, vừa đậm đà bản sắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Thành phố cũng bước đầu thành công trong việc tạo dựng những tuyến phố ẩm thực chuyên biệt, những không gian ẩm thực đậm chất Kẻ Chợ trong lòng phố cổ...

Theo Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh, từ nền ẩm thực lâu đời, những món ăn chất chứa tinh hoa, góp phần đưa thiên đường ẩm thực đường phố Hà Nội trở thành điểm đáng nhớ trên bản đồ ẩm thực thế giới. Những thương hiệu phở Thìn, chả cá Lã Vọng, cà phê trứng Giảng, bún chả Hương Liên... xuất hiện ngày càng nhiều trên các thành phố châu Âu, châu Á..., trở thành cầu nối đặc biệt đưa Hà Nội đến gần hơn với bạn bè, du khách quốc tế.

Nỗ lực hội nhập với văn hóa thời đại, Hà Nội đã có những chương trình nghệ thuật sáng tạo in đậm dấu ấn trong công chúng. Đó là Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa tại Di sản văn hóa thế giới - Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long; vở xiếc , “Làng tôi” với đạo cụ chủ yếu là những cây tre, mang đến cho khán giả những hoạt cảnh tái hiện chân thực và sống động về đời sống làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ; hòa nhạc cổ điển Vietnam Airline Hà Nội tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ...

Đặc biệt, vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (huyện Quốc Oai), được coi là một trong những chương trình nhất định phải xem khi đến Hà Nội, không chỉ nhờ thấm đẫm sắc màu văn hóa dân gian, mà còn được thể hiện bởi chính những người nông dân bước ra từ đồng đất xứ Đoài. Ông Jacques Legrand, một người Pháp sinh sống và làm việc tại Việt Nam chia sẻ: “Sự thuần khiết, chân chất của họ, khiến tôi cảm giác như đang hòa mình vào không gian làng quê Bắc Bộ, cảm nhận sâu sắc về sự dung dị, thanh bình và một nền văn hóa giàu truyền thống. Đây là cách quảng bá thực sự độc đáo và hữu hiệu về đất nước, con người bản xứ”.

Những tín hiệu vui còn đến từ sự hình thành của các không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng, với những đại diện tiêu biểu là không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; phố bích họa Phùng Hưng; không gian nghệ thuật công cộng Phúc Tân... cùng hơn 100 không gian sáng tạo đa lĩnh vực lớn, nhỏ khác. Đây là những sân chơi sáng tạo, bổ ích kết nối các giá trị văn hóa, khuyến khích thể hiện các ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Như nhận xét của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, Giám tuyển Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân: “Những dự án mang yếu tố cảnh quan và cộng đồng không chỉ làm cho nhng không gian vốn chậthẹp, ngổn ngang của thành phố  được cân bằng trở lại, mà còn tái tạo sức sống mới ngay trên những không gian di sản chất chứa ký ức vănhóa, lịch sử đô thị”.

Nhữngdòng sôngchưathểrabiển lớn

Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, song thẳng thắn nhìn nhận: Công nghiệp văn hóa ở Hà Nội về cơ bản vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Những đại diện kể trên giống như những cánh én nhỏ chưa thể làm nên mùa xuân, khi phần lớn sản phẩm công nghiệp văn hóa khác của Hà Nội còn thiếu sự độc đáo, tính ứng dụng và cách thể hiện bản sắc văn hóa sống động; chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về tiêu dùng văn hóa ngày càng cao của người dân trong nước; chưa tạo nên làn sóng tiêu dùng của khách du lịch tại các điểm đến du lịch... Nhìn ra thế giới sẽ thấy những khoảng cách khá xa về phát triển công nghiệp văn hóa, có thể mô tả một cách hình ảnh: Trong khi công nghiệp văn hóa ở các nước như những dòng thác cuộn chảy, thì ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, các ngành công nghiệp văn hóa vẫn như những dòng sông quanh co.

Ngoại trừ những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong 2 năm trở lại đây, khiến đời sống làng nghề cũng như mô hình kết hợp khai thác di sản văn hóa gắn với du lịch gặp nhiều khó khăn, thì cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những năm qua, việc khai thác “mỏ vàng” tri thức dân gian từ mạng lưới 1.350 làng nghề ở Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế. Nghệ nhân làng nghề sơn mài Hạ Thái (huyện Thường Tín) Đỗ Trọng Toàn chia sẻ: “Các làng nghề hầu như chưa phát huy được những nét độc đáo, đặc trưng riêng có của nghề truyền thống để hình thành chuỗi tham quan trải nghiệm khác biệt và chất lượng, kết hợp với khung cảnh làng quê, những điểm đến di sản khác của địa phương”.

Nhìn rộng ra ở lĩnh vực di sản văn hóa, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam Lê Thị Minh Lý cho rằng: “Hà Nội đã quan tâm đu tư cho di sản văn hóa - nguồn tiềm năng của công nghiệp văn hóa; bước đu đã có nhữngcơ chế, chính sách thuận lợi cho việc sáng tạo các sản phẩm vănhóa. Tuy nhiên, các sản phẩm này  chưa đa dạng, chưa bản sc vàđộc đáo, chưa xng tầm với vị thế của Thủ đô trong tương quan khu vực và quốc tế.

Bối rối không kém là một số mảng nghệ thuật, mà điển hình là lĩnh vực điện ảnh. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan, thành phố hầu như chưa có đội ngũ làm phim, rất ít nhà đầu tư cho điện ảnh, ít dự án phim được khởi động, nên không khí làm phim nguội lạnh. Điều này rất đáng buồn, vì không thể phát triển công nghiệp điện ảnh, nếu không sản xuất phim.

Ở điểm nhìn khác, các không gian sáng tạo có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác lập hình ảnh thành phô sáng tạo, nhưng lâu nay hoạt động khá bấp bênh, do phải “tự sinh, tự tồn” nhờ tâm huyết của bao nhiêu người.

Hà Nội có nền tng vng chắc cho công nghiệp văn hóa phát triển, song thị trường văn hóa ở Thủ đô còn manh mún, chưa hoàn thiện, có khoảng cách khá xa so vi nhiềunướctrên thếgii. Vấn đề hiện nay là tập trung nhn diện nhng trở lc để khơi nguồn, tạo động lc mới đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mộtsc mạnhmềm”của Thủ đô trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Vn cònđụng đâu, khó đó

Vừa mới kết thúc chuỗi hoạt động bảo tồn di sản và còn đang ấp ủ rất nhiều dự án văn hóa, nghệ thuật dành cho cộng đồng, không gian sáng tạo “ơ kìa Hà Nội” đã phải chuyển địa điểm mới, do chủ sở hữu thu hồi mặt bằng. Đáng nói, đây là lần thứ ba kể từ khi hình thành đến nay, không gian này phải di dời, sau rất nhiều công sức, tiền của vun đắp, gây dựng “ngôi nhà” hấp dẫn, ấn tượng cho người yêu văn hóa, nghệ thuật Thủ đô. Cùng với lý do bị đòi lại mặt bằng, Tổ hợp sang tạo 60S Thổ Quan, sau 3 năm hoạt động với hàng chục thương hiệu lớn, nhỏ đã phải dừng vô thời hạn, khép lại toàn bộ chuỗi sự kiện hấp dẫn, giúp truyền cảm hứng và nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo cho người trẻ. Anh Cao Trung Hiếu (đồng sáng lập Tổ hợp sáng tạo 60S Thổ Quan) chia sẻ: “Các không gian sáng tạo hiện vẫn bị coi là doanh nghiệp thuần túy, không được tạo điều kiện, hỗ trợ về mặt bằng cũng  như các chính sách ưu đãi khác.Nhiu không gian không tồn tại được lâu do giá thuê quá cao, chủ cho thuê không đánh giá cao các giá trị văn hóa sáng tạo...”.

Thực trạng thiếu tính bền vững này, tồn tại ở rất nhiều không gian sáng tạo trên địa bàn Hà Nội, khiến việc tạo dựng, duy trì mô hình chỉ dừng lại ở những dự án ngắn hạn, cầm chừng, đầu tư hạn chế. Đây là một trong nhiều khó khăn, thách thức mà các mô hình sáng tạo đang gặp phải hiện nay, bên cạnh các nguyên do: Thiếu tư cách pháp nhân; thiếu đầu tư, quy hoạch hạ tầng; nguồn lực hạn chế trong khi hầu hết là hoạt động phi lợi nhuận, hướng tới cộng đồng... Ông Lê Quang Bình, điều phối viên của mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống” phân tích: “Do chưa có tư cách pháp nhân cụ thể, nên việc xin giấy phép hoạt động cho các không gian sáng tạo còn khó khăn. Hiện tại, tt cả các không gian sáng tạo đều phải hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”. Trong khi đó, theo ông Đoàn Kỳ Thanh (người sáng lập không gian sáng tạo Hanoi Creative City), với tư cách pháp nhân là doanh nghiệp bất động sản, Hanoi Creative City không có quyền pháp lý tổ chức các sự kiện văn hóa.

Từng làm nên “dòng chảy” chính của điện ảnh Việt Nam, thế nhưng đến nay, ngay với thị trường trong nước, Hà Nội đã bị bỏ xa cả về sản xuất lẫn phát hành, phổ biến phim. Lý giải cho thực trạng này, theo nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Hà Nội chưa quan tâm thỏa đáng cho điện ảnh; thiếu cơ chế, chính sách bài bản và đồng bộ để khuyến khích điện ảnh phát triển. Nhìn sang mảng nghệ thuật biểu diễn, cũng có rất nhiều điều phải nghĩ, khi các đơn vị nghệ thuật nhà nước tuy đã được đầu tư về cơ sở vật chất trong nhiều năm qua, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng nguồn lực. Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Vỉệt Nam Trần Ly Ly cho ràng: “Một dự án nghệ thuật đỉnh cao, muốn thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, cần được đầu tư về mọi mặt và có tuổi đời hoạt động từ 10 năm đến 20 năm. Việc tuổi đời các dự án nghệ thuật ngắn, khiến giá thành sản xuất cao, dẫn đến đầu tư qua loa và yếu ớt, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm cũng như giảm sức hút tới công chúng”.

Tương tự, việc phát triển các lọại hình văn hóa dân gian, sản phẩm làng nghề trong vai trò của một sản phàm văn hóa gắn với du lịch, thương mại cũng chưa được quan tâm thỏa đáng; lĩnh vực âm nhạc, thời trang, xuất bản... còn thiếu chính sách phát triển phù hợp; giá trị văn hóa từ di sản chưa được nhận diện một cách sâu sắc, gần gũi với sáng tạo và công nghiệp văn hóa... Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương (Viện Văn hóa, nghệ thuật quốc gia Việt Nam), trong vài năm gần đây, môi trường thể chế dù có nhiều cải thiện, song vẫn chưa tạo được đột phá có khả năng giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy đa dạng các biểu đạt văn hóa dựa trên sự kết nối nguồn tài nguyên, các thành tố văn hóa với khoa học, công nghệ. Việc phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa thông qua công nghiệp văn hóa vẫn còn là một chuỗi liên kết yếu trong phát huy sức mạnh tổng thể của thành phố.

Tăng trưởng kinh tế chưa ổn định; giáo dục sáng tạo chưa cập nhật sự phát triển chung của thế giới; thiếu cơ chế phối hợp, liên kết giữa các lĩnh vực công nghiệp văn hóa; tình trạng vi phạm bản quyền; thị trường văn hóa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế... là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chưa hình thành một hệ sinh thái bền vững cho công nghiệp văn hóa của Hà Nội phát triển.

Nhn diện những trở lc

Phát triển công nghiệp văn hóa, “sức mạnh mềm” văn hóa đã được đề cập từ nhiều năm trước, song chưa thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với vai trò vừa là nền tảng, vừa là động lực trong thời đại kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Nguyên nhân của vấn đề này đã được chỉ ra qua 3 buổi tọa đàm “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Thực trạng và giải pháp”, do Thành ủy Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, với sự tham góp ý kiến tâm huyết từ rất nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, trí thức và cộng đồng sáng tạo.

Theo Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân sáng tạo Lê Quốc Vinh, đã 2 năm, Hà Nội ghi danh vào mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, nhưng danh hiệu đó mới chỉ được những người liên quan, nằm trong hệ thống chính quyền và các cơ quan tham gia vào tiến trình vận động quan tâm. Ông Lê Quốc Vinh đã thực hiện một khảo sát bỏ túi trên mạng xã hội với 471 người trả lời, thì có đến 67,9% chưa biết Hà Nội được công nhận là Thành phố sáng tạo của UNESCO, trong đó 14,6% chưa hiểu Thành phố sáng tạo là gì. “Không hiếm người đặt câu hỏi, vì sao Hà Nội được chọn. Ngay cả công nghiệp văn hóa cũng chưa được nhiều người hiểu đúng”, ông Lê Quốc Vinh nêu.

Cốt lõi của một hệ sinh thái lành mạnh còn là hạ tầng cơ sở mang đến cảm hứng sáng tạo cho ngành công nghiệp và cộng đồng; sự tôn trọng những sáng tạo cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ. Thế nhưng, từ kinh nghiệm thực tế, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung cho rằng: “Các không gian văn hóa còn thiếu tính quy hoạch. Các tác phẩm văn hóa còn chịu quá nhiều sự can thiệp, kim duyệt trước khi ra thị trường. Điu đáng nói, việc can thiệp còn mang tính áp đặt, cứng nhc và lạc hậu, hạn chế khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ”.

Còn theo Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phạm Minh Anh, vấn đề bản quyền tiếp tục là một thách thức cho sự phát triển công nghiệp văn hóa tại Hà Nội. Tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra phổ biến ở hầu hết lĩnh vực, không chỉ làm nhụt chí các nhà sáng tạo, mà còn ảnh hưởng tới sức cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; là trở lực lớn cho sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa vững vàng. Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam Trần Ly Ly thì bày tỏ: “Các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo vẫn đang loay hoay gặp khó, do thiếu các quy định pháp luật riêng, phù hợp, đặc biệt là các nghị định, thông tư hướng dẫn về Luật Sở hữu trí tuệ làm căn cứ bảo vệ trước nạn xâm phạm, ăn cắp bản quyền”.

Việc tiếp dẫn và nâng cao năng lực cảm thụ văn hóa, nghệ thuật của người dân cũng như tăng cường sức đề kháng với văn hóa xấu, độc cũng cần được đặt ra. Công nghiệp văn hóa phát triển  lành mạnh sẽ tạo ra những không gian văn hóa, những con người văn minh và những thói quen tốt. Câu chuyện ứng xử tùy tiện, thiếu văn hóa với nhiều di sản, không gian văn hóa công cộng, công trình nghệ thuật sắp đặt... những năm qua cho thấy, tính cấp thiết của việc có thêm cơ chế, chiến lược về giáo dục, đào tạo thúc đẩy văn hóa sáng tạo, hình thành nên lớp công dân có tri thức và năng lực cảm thụ, có ý thức, trách nhiệm làm chủ sáng tạo và nâng tầm sáng tạo.

Những vấn đề nêu trên không chỉ phác họa “bức tranh” công nghiệp văn hóa của Thủ đô, mà còn cho thấy những trở lực khiến công nghiệp văn hóa chưa thể cất cánh, vươn tới mục tiêu là ngành kinh tế mũi nhọn. Nhận diện tiềm năng, thách thức với sự đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, trí thức, cộng đồng sáng tạo và đông đảo người dân Thủ đô, Hà Nội cần đề ra những giải pháp căn cơ, đồng bộ với tầm nhìn và tư duy mới, dài hạn.


Bạn đang đọc bài viết Chưa tìm được đường ra biển lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới