Mẹ tôi
Thời gian lặng lẽ trôi//Lưng mẹ nay đã còng...
Năm xưa khi tôi còn bé
Tranh thủ lúc nghỉ trưa
Mẹ gọi ra bắt chấy
Tay còn vương hương lúa
1 con, 2 con, ba con...to kềnh
Mẹ đưa lên miệng cắn cái rốp
Đầu tóc bù xù nên nhiều chấy
Ở bẩn thế này ai dám yêu.
Tôi cười khì, chống chế
Con lớn rồi sẽ khác
Sau mấy mươi năm công tác xa
Thỉnh thoảng về thăm mẹ.
Chiều cuối đông trước sân nhà
Mẹ nhai trầu bỏm bẻm
Vẫn hai hàng răng đen
Lại ngồi nhổ tóc bạc cho con.
Bàn tay thơm mùi trầu
1 sợi, 2 sợi, ba sợi... tóc bạc
Mẹ nhẩm tính tôi sinh năm cải cách
Nay đã ngoài sáu mươi.
Thời gian lặng lẽ trôi
Lưng mẹ nay đã còng
Tóc tôi nhiều sợi bạc
Vẫn là đứa con bé bỏng.
Minh Yến