Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam viết tâm thư cho kiểm lâm lúc 0 giờ
"Với lương tâm và lòng tự trọng cao nhất, tôi muốn các đồng chí hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, để trả lời những câu hỏi đó - câu hỏi sự trong sạch, vững mạnh...", PCT UBND tỉnh Quảng Nam, chia sẻ.
Chiều 12/4, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, xác nhận ông đã gửi "tâm thư" cho lực lượng kiểm lâm và ban quản lý rừng của tỉnh. Được biết, lá thư này được ông Thanh viết lúc 0h23 rạng sáng 9/4, với nhiều nỗi niềm chất chứa của mình.
Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh (áo trắng) dẫn đầu đi kiểm tra thực địa tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ sông Kon. |
Ông Lê Trí Thanh xót xa khi chứng kiến cảnh rừng phòng hộ bị tàn phá. |
Một phần bức "tâm thư" của PCT tỉnh Quảng Nam gửi lực luợng kiểm lâm. |
Ông Thanh nhắc lại việc thời gian qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra những vụ phá rừng cũng như chuyện tỉnh ban hành Kế hoạch 147 về việc bảo vệ rừng.
Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng phân tích rằng, xảy ra nhiều vụ phá rừng trong thời gian dài nhưng lực lượng kiểm lâm lại không hề hay biết, khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về sự trong sạch, vững mạnh và tinh thần quyết tâm của các lực lượng liên quan đến quản lý bảo vệ rừng.
Vị Phó chủ tịch tỉnh trăn trở, bất luận thế nào, khách quan hay chủ quan, là những người được giao nhiệm vụ chủ rừng, thực thi pháp luật về quản lý bảo vệ rừng thì trách nhiệm trước tiên phải thuộc về các kiểm lâm.
Tại sao, nhiều vụ xảy ra từ lâu, lâm tặc tung hoành trong thời gian dài, cả cánh rừng bị phá nham nhở, hàng chục gốc cây cổ thụ quý hiếm gục ngã mà kiểm lâm lại không biết, cho đến khi có thông tin phản ánh trên báo chí.
Rừng phòng hộ sông Kôn (huyện Đông Giang) bị tàn phá nghiêm trọng... |
Cây gỗ Giổi hương có khoảng 10 khối gỗ mới bị đốn hạ trên đỉnh rừng phòng hộ Nam Giang. |
Những phách gỗ lim xanh còn xót lại dưới bàn tay "tàn sát" của lâm tặc. |
Cũng theo ông Thanh, nhiều vụ xảy ra từ lâu, lâm tặc tung hoành trong thời gian dài, cả cánh rừng bị phá nham nhở, hàng chục gốc cây cổ thụ quí hiếm gục ngã mà kiểm lâm lại không biết, cho đến khi có thông tin phản ảnh trên báo chí.
Gỗ to như thế, bị chặt hạ bằng cưa máy, kéo ra khỏi rừng thành lối mòn, rồi chở đi bằng cách nào, tập kết ở đâu, bán cho ai – người dân địa phương đều biết mà kiểm lâm lại không biết, hoặc biết mà không nói, nói mà không làm, làm mà không tận gốc.