Bài thơ: Người đâu rồi
Người đâu rồi, ghế trống đơn côi//Cỏ hoa gọi tên về rũ cuội
Người đâu rồi, ghế trống đơn côi
Cỏ hoa gọi tên về rũ cuội
Rét nàng Bân, mưa xuyên mải miết
Vương tóc thề nhịp bước đôi chân
Người đâu rồi tiếng hẹn đưa nôi
Lời ru hát, lá rơi màn nhạc
Đá rêu xanh trầm tư mưa bạc
Cá đôi dòng, ngả bóng chiều hôm
Người đâu rồi, phút chốc xa xôi
Tưởng khe khẽ, bên nhau là rộng
Bàn tay che hết sao mưa lạnh
Đêm trở về, đếm ngược con tim
Người đâu rồi, đừng mãi mơ xa
Hãy gần nữa, mắt yêu mờ lệ
Tan giá băng, trái tim xưa kệ
Trọn tin này, xây bước vẹn nguyên
Người đâu rồi, có đến bên anh
Nghe thổn thức, buốt đông giá lạnh
Con đường nào, nhân sinh hoài niệm
Ghi bóng hình, đan áo cho anh
Người đâu rồi ....
Nguyễn Văn Long * Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.