Bài thơ: Lau trắng muốt má hồng chớm nở
Gió có về bông lụa không em //Cỏ xanh xen, cả trời mây trắng
Gió có về bông lụa không em
Cỏ xanh xen, cả trời mây trắng
Bước chân ơi, hồn ghìm sâu lắng
Nghiêng bãi đồi, áo ngả chiều sương
Dọc con đường như mộng, như thương
Lau trắng muốt, má hồng chớm mở
Trái căng đâu, ngọt vào hơi thở
Bãi cỏ đầy, vương sữa cây non
Em mỏi mòn, tê dại vết son
Theo chiều gió mà nghiêng hoa nở
Kết hoa dây, mong người qua thủa
Chẳng ngủ vùi, núi cỏ bông lau
Giấc mùa này, hạt bụi mưa bay
Giữa trời gió, cô đơn bước hạ
Thả tim lên vì sao nghiêng ngả
Góc cỏ nào, lau gập búi mau
Em ngỡ anh, như gió đến nhau
Trải thân kết, bờ chân thảm cỏ
Lặng im nghe, vi vu bông đỏ
Núi hoa tràn, êm mộng trắng lau
Em giữa đây, giữa ngập hoa lau …