Thứ năm, 02/05/2024 11:40 (GMT+7)

Có một văn hóa....nghỉ?

TS.Đồng Xuân Thụ -  Thứ ba, 25/10/2022 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chúng ta đã từng nghe nói đến rất nhiều thứ văn hóa: Văn hoá ẩm thực, văn hóa thời trang, văn hóa thể thao, văn hóa công sở... Còn một thứ văn hóa nữa ít người để ý nhưng ai cũng cần phải biết đến vì không xa lạ gì: Văn hóa nghỉ.

Vâng ! Làm việc là điều cần thiết, quan trọng đã đành vì nhờ nó mới có sự phát triển của xã hội, mới tạo nên được những sản phẩm vật chất và tinh thần, cuộc sống con người mới có ý nghĩa. Nhưng nghỉ ngơi cũng cần thiết và quan trọng không kém. Con người biết làm thì phải biết nghỉ. Cái gì muốn biết cũng phải tìm hiểu, học hỏi. Thế là biết nghỉ tức cũng là một văn hóa, rõ ràng nó phụ thuộc vào nhận thức và sự hiểu biết của con người.

Nghỉ là một sự hưởng thụ, cũng như ăn và mọi thứ tiêu khiển khác. Người sành, người có văn hóa phải biết nghỉ sao cho hiệu quả nhất, có lợi cho bản thân, cho mối quan hệ giữa những con người và cộng đồng. Nghỉ cho cá nhân đã đáng bàn, nghỉ cho cả gia đình lại càng có nhiều nội dung cần đề cập.

tm-img-alt
Vịnh Lan Hạ có một vẻ đẹp vô cùng nữ tính và dịu dàng, với làn nước phẳng lặng nhẹ nhàng giống như một cô thiếu nữ mơ mộng. Cùng với đó là hệ sinh thái biển vô cùng tiêu biểu và nhiều màu sắc những rặng san hổ cùng với đó là nhiều loài động vật biển như Vích, Cá Heo, Đồi Mồi… đây sẽ là một không gian hứa hẹn những ai yêu thích thiên nhiên sẽ vô cùng thích thú. Ảnh ITN

Nghỉ lúc nào ?

Dĩ nhiên không phải cứ tùy tiện, hứng là đi, hoặc có bạn bè rủ rê lôi kéo là đùng một cái, đi nghỉ bằng được, lấy được, không cần biết lúc ấy có thuận lợi không, tất cả các thành viên trong gia đình có ai vướng mắc, nếu có đi thì lúc về có gặp khó khăn gì trong công việc, học tập không?

Có cặp vợ chồng trẻ nọ, sinh 2 đứa con, một đứa lên 3, một đứa mới biết đứng, làm ăn phát đạt, vùa tậu được chiếc xe con trên 1 tỷ đồng. Người chồng lại vừa đi học lái, mới có được tấm bằng, rất muốn phóng xe đi đường dài cho “đã”. Khi ấy đang mùa đông, đợi đến mùa hè thì lâu quá trong khi đang “máu” cầm vô lăng, đang đắc chí vì tậu được chiếc xe vừa ý.

Thế là chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần, họ quyết định cả nhà đi Hạ Long dạo...rét. Cũng thuê nhà nghỉ, cũng ra Tuần Châu, thăm quan động nọ, hang kia, chỉ có điều là không xuống tắm biển. Thằng con lên 3 còn đi bộ được chút ít, còn thằng em thì bố mẹ phải thay nhau bế suốt chặng đường tham quan. Trời rét phải mặc quá nhiều quần áo, đến lúc vận động không nhớ cởi bớt cho nó, thế là thằng em bị viêm phế quản. Trở về nhà, tất cả đều mệt phờ. Do con ốm mà mẹ phải nghỉ việc cả tuần. Nghỉ như thế thì sao gọi là nghỉ? Chỉ vì cơn bốc đồng, nổi máu “sĩ”, “hợm của” của người chồng mà vợ và 2 con nhỏ phải khổ theo.

Hãy lựa chọn những ngày nghỉ thoải mái nhất, không ảnh hưởng gì đến công việc, sức khỏe để đi nghỉ. Tốt nhất là vào mùa hè nhưng nên từ đầu đến giữa hè, vì cuối mùa hè sang thu thường hay có bão lớn, rất bất lợi cho chuyến đi.

Nghỉ ở đâu? 

Đã gọi là đi nghỉ, tức là phải tìm đến những chỗ phù hợp nhất với sự nghỉ ngơi để thư giãn, thoải mái, nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau những tháng ngày lao động, học tập vất vả. Có thể lên núi, xuống biển, đến những nơi mát mẻ. Nhưng không nhất thiết phải đi xa, nhiều ngày như từ Hà Nội đi Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt mới “đã” , mới “sang”. Đi đâu là tùy sở thích và túi tiền của mỗi gia đình. Chỉ cần thỉnh thoảng vợ chồng con cái chở nhau bằng xe máy rời khỏi Hà Nội ngày cuối tuần ra ngoại thành, đi câu cá, pic – nic ở các khu du lịch sinh thái cũng rất thú vị. 

tm-img-alt
Những ai đã từng có dịp đặt chân đến phố biển Nha Trang đắm mình trong làn nước biển xanh ngắt, nằm dài trên bờ cát phẳng mịn ngắm cảnh mây trời hay đón những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp diệu kỳ thì hẳn sẽ không thể nào quên được mảnh đất xinh đẹp này. Ảnh TL

Có thể đó là những nơi đã nổi tiếng, đã có những dịch vụ đón khách, có thể chỉ là một triền đê, một rừng cây, một cánh đồng, miễn là có gió, bóng mát, thuận tiện cho việc đi dạo, mắc võng, trải ni lông và nếu có trẻ con thì có không gian cho chúng chơi đùa. Nếu có con nhỏ, các bậc cha mẹ cần nắm được tâm lý của chúng: Chỉ thích đến những chỗ đông vui, có nhiều trò chơi, nhiều bạn cùng lứa, chứ chưa biết thích những nơi yên tĩnh, thiên nhiên mơ mộng, lãng mạn chỉ phù hợp với những người lớn, đa cảm.

Nếu bạn có quê thì về quê cũng là một hình thức nghỉ ý nghĩa. Tất nhiên đó phải là một làng quê ở  nông thôn có cây đa, lũy tre, bến nước, dòng sông, con đò thì càng thú vị. It nhất cũng là nông thôn, chứ không phải thành phố. Về quê, ngoài việc thư giãn, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên thoáng đạt như mọi điểm du lịch khác, lại còn đầm ấm tình họ hàng, xóm giềng. Nhất là nơi đó, bạn từng có tuổi thơ êm đềm thì nay về tìm lại ký ức hẳn sẽ thích thú biết bao. Với con trẻ, nếu nghỉ ở quê còn là dịp cho chúng hiểu biết thêm bao điều mà nếu lên núi hay đi tắm biển thì không thể có.

Cũng nên nhớ là đừng đi nghỉ theo trào lưu, đừng thấy người ta đổ xô đi đâu là mình theo đấy, vì rất dễ gặp cảnh đông đúc, chen lấn nhếch nhác. Vậy là đi nghỉ mà quá đi làm khổ sai, chịu cực hình, ví như đi chùa Hương vào những ngày đầu hội chẳng hạn. Chớ lầm lẫn đi nghỉ và đi lễ chùa, tham quan. Chỉ đi nghỉ mới mang theo con nhỏ, còn lễ chùa và tham quan thì chớ nên, chỉ tổ khiến chúng mệt, có thể ốm trong khi chưa có nhận thức gì.

tm-img-alt
Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa

Nghỉ cùng ai? 

Tất nhiên là cố gắng đi cùng cả gia đình. Nếu có 3 thế hệ thì nên thuyết phục cha mẹ cùng đi và hãy tạo sự thoải mái cho các bậc sinh thành. Cần biết tâm lí cha mẹ, thường các cụ hay ngại vì sợ phiền, tốn kém con cháu mà tìm cách từ chối, chứ trong thâm tâm cũng thích (chỉ trừ khi quá già yếu không còn thiết gì). Trong trường hợp đó, hãy xui cháu đòi ông bà đi, nếu không cũng không đi. Thấy con cháu đòi hỏi, năn nỉ, các cụ sẽ “OK”. Những gia đình chỉ có 2 thế hệ thì có thể rủ thêm những gia đình bạn bè khác. Vài ba cặp vợ chồng con cái cùng đi nghỉ sẽ càng vui. Nhưng nhớ là phải rủ những cặp hợp “gu”, hợp “cạ” kẻo “xái”, lại phải chiều nhau sẽ phát sinh rắc rối, phiền hà.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. TL

Sinh hoạt ra sao ở nơi nghỉ?

Vợ chồng cần biết rõ tâm lí nhau, tâm lí con cái để chiều nhau và phải biết kìm nén sở thích riêng của mình. Không gì dở bằng cả nhà đã ra đến biển vài ngày mà chồng để vợ xuống biển với con, còn mình thì đi uống bia vì gặp được mấy người bạn quen. Cũng không còn gì vô duyên hơn khi chồng đang đỡ phao tập cho vợ con bơi mà mắt thì dán vào cơ thể những cô gái khác ở bên cạnh. Hoặc ngược lại, chồng ngồi uống bia, nhắm mực ở ghế này, còn vợ thì đang tiếp chuyện mấy kẻ đàn ông xa lạ ở ghế khác.

Người chồng cần hiểu tâm lí thích la cà, mua sắm của vợ để đừng gạt phắt mỗi khi các nàng ra chợ ôm về đủ thứ mà ở nhà chẳng thiếu. Cũng như vậy, các nàng đừng bắt chồng phải theo mình vào chợ, đi dạo hết hàng nọ đến hàng kia, hỏi giá, mặc cả. Các lang quân đi cùng với mình đến chợ đã là quý lắm. Hãy vui lòng để chàng ngồi đợi ngoài cổng chợ. Trong lúc chờ, chàng giết thời gian bằng vài cốc bia thì hãy yên tâm.

 Văn hóa nghỉ là thế. Vậy mà dễ gì ai cũng để tâm./.         

Bạn đang đọc bài viết Có một văn hóa....nghỉ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới