Đi qua những mùa thị chín
Thoảng trong chút gió trời se se lạnh, những trái thị vàng óng khẽ đung đưa trong vòm lá báo hiệu mùa thu sang. Thu đến nhẹ nhàng là thế, mà từ trong nồng nàn hương thị chín đầu mùa đã khiến biết bao nhiêu người thảng thốt, ngỡ ngàng: thu đã về!
Tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ thiếu nhi làng tôi gắn liền với những mùa thị chín. Ngày đó, cuộc sống còn đạm bạc, đơn sơ. Thức quà quê của những đứa trẻ trong làng chỉ là những quả sim, quả ổi, quả thị… có khi theo chúng len lỏi vào trong cả những giấc mơ trưa.
Khi tiếng trống, tiếng còi vang lên khắp các thôn xóm cho thiếu nhi tập nghi thức Đội để chuẩn bị trại hè cũng là lúc trên cành sai lúc lỉu những quả thị lẫn màu xanh. Cả một mùa hè sôi động cùng đủ thứ trò chơi quen thuộc của lũ trẻ, cây thị già như người bạn tri âm chứng kiến biết bao vui buồn của tuổi thiếu niên.
Những đứa con trai nghịch ngợm leo lên thân cây chơi trò hú nấp, đám con gái thì chết mê với món thị xanh chấm muối ớt, muối tiêu. Những trưa nắng hè không ngủ trốn mẹ đi chơi khắp đầu làng cuối xóm, rồi chẳng ai bảo ai tụi nhỏ cũng vẫn quay về gốc thị thị tụ họp cùng nhau. Gốc thị già như một nơi hò hẹn, như người làm chứng cho biết bao tình bạn hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ.
Chẳng hiểu có thứ ma lực nào, mà gốc thị già thu hút mọi người đến thế. Những lúc giải lao giữa giờ của buổi tập, cả đám các anh chị phụ trách hay thiếu nhi chỉ thích tìm vào gốc thị, trẻ con có đồng tiền lẻ nào mẹ cho tiêu vặt cũng dành dụm chắt chiu, tìm vào gốc thị mua lấy vài quả, gói trong chiếc khăn đỏ hoặc đan sợi dây len thành túi treo lên đầu giường mỗi lúc lại bỏ ra hít hà thứ hương vị mê say.
Lúc thị chín cũng là khi trại hè của thiếu nhi chuẩn bị tổng kết để bước vào năm học mới. Khỏi phải nói, với trẻ em thời đó, buổi cắm trại thú vị đến nhường nào. Cả mấy tháng hè ròng rã tập hát múa, nghi thức các em chỉ mong nhất là ngày hội trại. Đó không chỉ là lúc các em được mặc đẹp, đi diễu hành, thi nghi thức, mà còn là lúc thế giới trẻ thơ mở ra với rất nhiều thức qùa bánh, đồ chơi cho trẻ em. Một thứ quà không thể thiếu đó là quả thị.
Các bà, các mẹ đem hái thị bỏ vào chiếc thúng to, bày bán ra cùng biết bao thứ quả ngọt của mùa hè đầy nắng. Từng quả thị tròn đầy phinh phính, vàng óng và tròn tròn như những ông trăng toả hương khắp nơi. Dù có bày bán cùng biết bao nhiêu thứ quà mới lạ, quả thị dân dã, quê mùa vân có sự hấp dẫn khó cưỡng đối với mỗi thiếu nhi.
Thời gian như chiếc thoi đua thấm thoát, từng lớp thiếu niêm trong làng lần lượt bước qua tuổi thơ ngây, bước qua thời làm bạn với cây thị già cổ tích, cùng bôn ba khắp các nẻo đường xuôi ngược nhưng sâu thẳm trong mỗi người vẫn có một ký ức khó phai.
Sớm nay gió tháng tám bay nhè nhẹ, bắt gặp hương vị mùa thu trong thúng quả vàng ruộm, thơm lừng. Thấy cả bầu trời tuổi thơ hiện lên như mơ như thực, thấy tấm lưng còng của bà khom lưng cố quẩy đôi quang gánh đi bán thị chợ đường xa. Thấy dáng mẹ đi chợ về bầy con thơ ùa ra níu túi tìm quả ngọt, thấy sống mũi cay cay khi nhớ về những năm tháng đã đi qua./.