Thứ năm, 02/05/2024 21:09 (GMT+7)

“Hoa hướng dương lại nở” – Lời bố dặn con sẽ mãi khắc ghi

Phạm văn Cương -  Chủ nhật, 05/06/2022 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bài viết là tâm sự của Quân nhân Phạm văn Cương hiện đang công tác tại Quân đoàn 3 khi nhắc về người cha quá cố của mình. Tròn một năm ngày mất của cha Quân nhân Phạm văn Cương chia sẻ.

Lời dạy của cha luôn là hành trang đi suốt cuộc đời

Thấm thoát thời gian trôi qua, đã gần một năm chưa về phép thăm gia đình, cũng như chuẩn bị tròn một năm bố tôi qua đời do căn bệnh suy thận. Vào tiết trời tháng 5 nắng oi ả trên mảnh đất miền trung khô cằn cứ ngỡ như dịp về phép hàng năm để thăm gia đình ấy thế mà thật bất ngờ điều mà tôi không nghĩ tới, tôi đã mất đi người bố mà tôi hết lòng thương yêu

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, chứng kiến cảnh bố, mẹ thức khuya dậy sớm lo việc đồng áng không còn xa lạ đối với tuổi thơ của mỗi chúng ta. Xuất phát thành phần gia đình là nông dân nhưng bản thân tôi lại không phải làm bất cứ việc gì. Khi tôi lên 4 tuổi vì muốn con cái được ăn học tử tế, có điều kiện phát triển như bao nhà khác, mẹ tôi đã quyết định tạm xa bố con tôi vài năm để đi xuất khẩu lao động. Và cũng từng ấy năm đáng ra như bao đứa trẻ khác tôi được sống trong tình thương của cha mẹ nhưng tôi chỉ nhận được tình thương của bố, cũng chính ở với bố từ nhỏ tôi đã học được cách cứng rắn, độc lập như ông.

tm-img-alt
Tấm ảnh kỉ niệm khi còn nhỏ.

Là một công an viên, việc bố tôi đi sớm về muộn hay có nhưng đêm do yêu cầu nhiệm vụ nửa đêm dậy để đi làm đến sáng cũng thành cái mà tôi dần quen. Nếu biết hôm đó đi làm cả ngày thì bố tôi lại gửi tôi ở nhà bà ngoại, hay các bác trong gia đình nhờ trông hộ. Chính vì thế, cái chuyện mở mắt ra không thấy bố ngủ cùng cũng thường xuyên xảy ra. Do tính chất công việc mẹ thường xuyên vắng nhà nên việc tôi có thêm đứa em cũng là niềm mơ ước của tôi đến giờ không bao giờ tôi có được, tuổi thơ cứ vậy lớn lên theo năm tháng. Rồi cho tới khi tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, thiết nghĩ trong suy nghĩ của nhiều người nếu bố làm công an thì gia đình có một đứa con duy nhất chắc chắn nó sẽ nối nghiệp ba. Nhưng không dưới sự định hướng của mẹ và mọi người trong gia đình, tôi lại quyết định thi vào một Nhà trường quân đội.

Những ngày tháng ôn thi vất vả, tôi nhận thấy rõ tình thương mà bố tôi dành cho tôi. Vốn dĩ là công an nên việc xem thời sự và các chương trình công an đều được ông rất yêu thích, tuy nhiên để thực hiện ước mơ của con mà trong những ngày tháng ôn thi đó việc gác lại các chương trình để con có thời gian yên tĩnh tập trung học bài là đủ hiểu bố tôi đặt niềm tin vào tôi như thế nào. Và không kỳ vọng công lao của bố mẹ cùng mọi người tôi đã thi đỗ vào trường Sĩ quan Chính trị với số điểm 22,5 điểm. Tôi còn nhớ mãi ngày ấy ! Ngày mà tôi thông báo kết quả cũng là ngày tôi thấy trong mắt bố mẹ tôi sự hạnh phúc, ông ôm trầm lấy tôi khóc oà ướt cả một bên áo và sau đó đi lấy điện thoại gọi khoe với gia đình và đồng nghiệp của ông. Quãng thời gian chuẩn bị nhập học cũng là khoảng thời gian bố tôi dành thời gian cho tôi, sợ tôi bước vào môi trường quân đội không quen với chế độ nền nếp, chính vì thế việc tôi phải dậy sớm chạy bộ, hay cùng ông thể thao mỗi buổi chiều trở thành sợi dây gắn kết tôi và bố tôi nhiều hơn.

tm-img-alt
Quyết định thi vào một Nhà trường quân đội - Tôi luôn là niềm tự hào của bố.

Còn nhớ, trước khi nhập học bố tôi cứ đau đáu, trăn trở “để được dẫn con đi nhập học”, nhưng dưới sự cương quyết của mẹ thế là ông phải nhường mẹ đưa tôi đi trong sự tiếc nuối. Ngày tôi và mẹ lên đường ra Bắc Ninh nhập học, tôi còn nhớ 3 giờ sáng bố tôi đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng để mẹ con tôi còn ăn cho kịp giờ lên xe. Trước khoảng thời gian chờ đợi xe là khoảng thời gian tôi phải nghe những lời dặn dò, chỉ bảo của bố. Mỗi khi nhìn tôi với khuôn mặt hồn nhiên, vô tư những giọt nước mắt của bố lại ướt nhẹp hai bên tay áo, cái ôm thật chặt và câu nói “cố gắng lên con trai của bố” trước phút lên xe cùng mẹ, hình ảnh ấy cho đến giờ tôi mãi không thể nào quên được.

Những ngày tháng học tập, rèn luyện tạo nguồn 6 tháng tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 hay về học tập tại Trường Sĩ quan Chính trị cứ mỗi khi có thời gian rảnh, là tôi lại tranh thủ thời gian đó gọi điện tâm sự cùng bố mẹ. Đặc biệt tôi nói chuyện với bố nhiều hơn, tất cả những câu chuyện hay những lời căn dặn đều được bố con tôi gói gém trong vài phút ngắn ngủi của những ngày nghỉ cuối tuần ấy. Khi tốt nghiệp ra trường, theo sự điều động của tổ chức, tôi nhận quyết định về Quân đoàn 3 công tác, đi làm xa nhà gần 1000km cũng là lúc tôi thấy được giá trị của gia đình và tình cảm của bố luôn dành cho tôi. Những cuộc gọi bất ngờ khi tôi không thường xuyên gọi về nhà được bố tôi nhắc nhở và chỉ triết gay gắt, qua đó cũng hiểu bố tôi luôn lo lắng cho tôi thế nào. Cứ mỗi lần chuẩn bị về phép việc thông báo trước cho bố tôi khiến ông luôn vui sướng, việc đứng ở trước cửa nhà đón con hay tự tay vào bếp nấu món và tôi thích ăn được ông hào hứng chuẩn bị như cái ông muốn dành cho tôi mỗi khi xa nhà.

“Hoa hướng dương lại nở” – Lời bố dặn con sẽ mãi khắc ghi

Cũng đã gần 3 năm ra trường, do đặc thù công việc nên việc về nhà nghỉ phép với tôi cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng rồi khác với lần về phép trước được sự chuẩn bị chu đáo lần về phép vào dịp tháng 5/2021 là cuộc gọi của mẹ và mọi người khi bố tôi nhập viện do căn bệnh suy thận diễn biến nặng. Trở về quê không phải cảnh những cái ôm của bố đợi trước hay mùi thơm của thức ăn do ông nấu sẵn chờ tôi về mà lần này là hình ảnh bố tôi nằm trên giường bệnh với chiếc máy lọc thận và mùi thuốc mê quanh căn phòng bệnh xa lạ. Khoảng thời gian 5 ngày trước khi nhập viện đến khi bố tôi qua đời là những câu chuyện, những lời dặn dò tận đáy lòng của bố nói với tôi, vốn dĩ tôi luôn có một niềm tin bố tôi sẽ nhanh khỏi bệnh và về nhà cùng tôi và mẹ. Nhưng không ! Khoảng thời gian ngắn ngủi đó chính là khoảng thời gian bố tôi ở bên tôi mà cho đến bây giờ tôi sẽ không bao giờ có lại được.

tm-img-alt
“Hoa hướng dương lại nở” – Lời bố dặn con sẽ mãi khắc ghi

 Và cũng đã gần một năm ngày mất của bố tôi, những câu dặn dò cuối lúc bố nằm trên giường bệnh đã in hẳn trong tim tôi: “Con phải cố gắng sống thật mạnh mẽ khi không có bố ở bên cạnh để còn lo cho mẹ và gia đình của con sau này. Trong công việc phải luôn kiên định, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm, phải thật cố gắng trên con đường binh nghiệp mà bố mẹ đã tin tưởng, phải phấn đấu nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Hãy là bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía trước, đừng bao giờ cúi đầu trước mọi khó khăn con nhé! Con luôn là niềm tin của bố mẹ và gia đình, bố sẽ luôn phù hộ và che chở cho con”. Giọt nước mắt của bố lại rơi, và cứ thế bố ngủ thiếp đi bàn tay ấp áp khi đó vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Cảm ơn bố đã sinh ra con, ở nơi xa đó bố hãy yên nghỉ bố nhé. Con sẽ mãi là đứa con ngoan của bố, lời bố dặn con sẽ cố gắng thực hiện. Còn một tuần nữa là đến ngày giỗ bố, cây hoa hướng dương bố tôi trồng ngày nào lại nở, từng cánh hoa đua nhau hướng về ánh mặt trời. Tôi biết rằng, ở trên cao, nơi xa ấy, bố sẽ luôn dõi theo tôi, như ánh mặt trời tỏa sáng chỉ đường cho đứa con nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc bài viết “Hoa hướng dương lại nở” – Lời bố dặn con sẽ mãi khắc ghi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Công an, ca sĩ và MC dự thi MR WORLD VIETNAM 2024
Trước thềm Sơ khảo 3/5/2024, MR WORLD VIETNAM 2024 đã xuất hiện hồ sơ đăng ký dự thi của nhiều gương mặt sáng giá và đa dạng các ngành nghề từ CEO, công an, ca sĩ đến MC.

Tin mới

Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.