Ước mơ bay cao của những chú ong 'khuyết cánh'
Một chú ong với một bên cánh bị khuyết không thể bay xa, nhưng vẫn có thể bay nhờ sự kiên trì. Đó là ý nghĩa logo của Quán Ong Mật – nơi những đứa trẻ khuyết tật trí tuệ đang “tập bay” mỗi ngày.
Quán cơm đặc biệt
Cái lạnh 15 độ C của mùa đông Hà Nội không thể lấn áp không khí ấm áp tình cô trò trong căn bếp nhỏ của quán cơm Ong Mật, một quán ăn “đặc biệt” nằm ẩn mình trong một con ngõ nhỏ tại Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Trong bộ đồng phục màu vàng cùng chiếc tạp dề đỏ thắm, các bạn – những chú ong mật chăm chỉ đang cặm cụi với đủ thứ nguyên liệu vừa lạ vừa quen, mà theo cô Thuỷ thì “biết sử dụng dao để thái rau củ đã là một kỳ tích”.
“Những chú ong mật” đang chăm chỉ học cách cắt thái nguyên liệu theo sự hướng dẫn của các cô giáo". |
Đạt đang lúng túng tính tiền cơm cho khách vì các mệnh giá tiền cậu vẫn chưa thể thuộc hết. Các phép tính nhân chia cộng trừ cậu đã được học nhưng việc áp dụng vào thực tế vẫn còn là điều khó khăn.
Chỉ đến khi cô giáo bước lại giúp đỡ, cậu mới có thể tự tin đọc to số tiền khách phải thanh toán nhưng lại không biết trả lại bao nhiêu tiền thừa cho khách.
Theo sự phân công của cô Hạnh, Hà đang lấy nước chấm cho khách. Tuy nhiên mỗi khi không được giao việc, cô bé lại ngồi thụp xuống nền nhà, nghịch ngợm các ngón tay một cách vô thức.
Cậu bé Đức Minh lại vô tình đóng nhầm một hộp cơm khi cô giáo chưa cho cơm vào suất ăn, rồi loay hoay không biết dán logo của quán ở phần nào của hộp cơm.
Đối với những đứa trẻ 14-15 tuổi, những việc đơn giản đó là điều dễ dàng chỉ qua vài lần chỉ bảo. Nhưng với những đứa trẻ bị khuyết tật trí tuệ như Đạt, Hà và Đức Minh thì đó lại là một thành tựu kì diệu.
Trước đây, các em không thể giao tiếp với người khác mà chỉ thực hiện những hành động vô nghĩa. Và việc tập tành nấu nướng là một điều viễn tưởng. Bởi ai cũng không thể ngờ, những đứa trẻ cao lớn đó vẫn mang tâm hồn, nhận thức của trẻ lên ba.
Bắt đầu từ con số “0”
Là mẹ của Dịu Dàng, một cậu bé cũng không may mắn mắc hội chứng tự kỉ, chị Thuỷ biết bậc làm cha mẹ sẽ phải theo con cả cuộc đời. Nhưng khi các con trưởng thành thì sao, việc không thể tự lập, không thể ứng xử như một người bình thường sẽ là rào cản lớn để đưa các con hoà nhập với cộng đồng.
Đó là những trăn trở, day dứt không chỉ của riêng chị Thuỷ mà còn là tâm lý chung của những bậc cha mẹ có con bị khuyết tật trí tuệ. Điều đó đã thôi thúc họ đi đến một quyết định táo bạo: Mở quán cơm Ong Mật với hi vọng một ngày nào đó, các bạn có thể tự lập như một người bình thường.
Đối với các bạn, công việc bình thường trở thành việc "phi thường". |
Chị Thuỷ tâm sự: dạy các con công việc trong bếp là một việc tưởng chừng như không thể. Nhận thức của các bạn về mọi thứ đều rất mới mẻ. Phải sau hơn một tháng “đào tạo”, chủ yếu từ 2-3 buổi một tuần, các bạn mới có thể phân biệt được một số loại rau, củ quả cơ bản và cách cắt thái nguyên liệu.
“Thỉnh thoảng vẫn có bạn quên nên bỏ lẫn cả rễ cả ngọn vào rổ rau, các cô lại phải chỉ bảo lại từ đầu”, chị Thuỷ vừa cười vừa kể.
Đóng những hộp cơm giao cho khách không phải việc dễ dàng. |
Theo chị Thuỷ, quán chỉ nhận đặt 50 suất ăn trong vòng một ngày, vì các bạn chưa thể làm quen với công việc này. Tuy chỉ giới hạn trong 50 suất ăn nhưng các bạn đã phải làm một khối lượng công việc tương đối lớn đối với mình.
Hiện tại, các bạn đã có thể thành thạo khâu chế biến nguyên liệu như nhặt khoảng 10 bó rau, gọt vỏ và cắt thành thạo cả 10 cân su su, khoai tây, thái khoảng 6-7 cân thịt và lau sạch sẽ 50 cái bát, đĩa, thìa,…Theo cô, thành tựu của các bạn hiện giờ so với trước đây đã là điều không tưởng.
Vì hạn chế về nhận thức nên khả năng giao tiếp của các bạn cũng còn gặp nhiều khó khăn. Các bạn đã biết bưng bê phục vụ khách khi các cô chỉ bảo. Nhưng vì nhút nhát khi gặp người lạ nên có bạn chỉ ấp úng được vài từ, bạn lại chỉ dám đặt phần cơm xuống bàn cho khách rồi đi.
Mô hình hướng nghiệp này chị và các bậc phụ huynh trong nhóm dự định sẽ triển khai trong vòng một năm, để các bạn có thể nằm lòng những nguyên vật liệu nấu nướng, từ đó mới đi tới dạy các bạn những kĩ năng nấu các món cơ bản.
Dẫu chặng đường để đến đích của cả cô và trò còn rất xa, nhưng trong những đôi mắt lo sợ khi gặp người lạ của các em vẫn có ánh sáng của hạnh phúc về một tương lai tốt đẹp, khi các em có thể tự lập bằng chính khả năng của mình.
Tết này, niềm vui của cha mẹ các em sẽ được nhân lên gấp bội.