Nợ duyên
Cho dù quả nhót hết chua//Thì duyên mang gửi lên chùa vẫn mê...
Cho dù quả nhót hết chua
Thì duyên mang gửi lên chùa vẫn mê
Chẳng yêu, chẳng thích, chẳng chê
Chỉ như hoa cỏ bên lề bước qua...
Kiếp nào mắc nợ người ta
Để mình phải trả gấp ba kiếp này?
Mạch ngầm vẫn chảy đêm ngày
Hình như số phận giời đày vì thơ?
Những khi ngoảnh mặt làm ngơ
Nợ duyên ai muốn giả vờ kiêu căng
Bề ngoài lạnh giá như băng
Mà trong nóng hổi tưởng rằng ngu ngơ
Con thuyền nào đã vào bờ
Nợ duyên đâu phải bây giờ mới hay
Một đêm chưa đủ đắm say
Xa nhau càng hiểu giời đày nợ duyên...