Bài thơ: Vẩn vơ...
Bến sông lặng lẽ thuyền trôi///Sông sâu nước lặng phớt đời đâu nghe?

VẨN VƠ...
Chiều xuân về lại thăm quê
Mà sao như mất đường về người ơi?
Bến sông lặng lẽ thuyền trôi
Sông sâu nước lặng phớt đời đâu nghe?
Gọi đò... vang bến sông quê
Có chăng? Thuyền cá mải mê giữa dòng
Hoa đào nở rộ bến sông
Mà sao buồn thế...về không có đường?
Trách người lỡ hẹn tha phương
Đi đi ở ở hết đường đầu xuân
Sông ơi...sao nước xanh ngân
Phải chăng dạ đổi...muôn lần tính toan?
Hóa ra một chiếc đò ngang
Tưởng chừng nhỏ bé đi hoang thuở nào
Cuộc đời toan tính đổi trao
Hết tình cạn nghĩa đò nào đầu xuân?
Hương Giang