Thứ sáu, 26/04/2024 14:55 (GMT+7)

Tân Yên - Bắc Giang: Đình Nội và Hội xuân mùng 10 tháng giêng

Châu Giang -  Thứ tư, 01/02/2023 11:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Căn cứ vào nguồn tư liệu Hán Nôm còn khắc trên các cột gỗ trong đình cho biết, đình Nội được xây dựng vào đời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 34 (năm 1775) do dân 3 giáp: Tây, Mỹ, Trong của làng Nội làm, nên có tên là Đình Nội.

Đình Nội và Hội xuân mùng 10 tháng giêng

Đình Nội là một di tích thần cổ kính, gần 300 năm qua đã tọa lạc trên mảnh đất này. Căn cứ vào nguồn tư liệu Hán Nôm còn khắc trên các cột gỗ trong đình cho biết, đình Nội được xây dựng vào đời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 34 (năm 1775) do dân 3 giáp: Tây, Mỹ, Trong của làng Nội làm, nên có tên là Đình Nội. Tên chữ là “Tiên Đình”.

Đình tôn thờ đức Thánh Cao Sơn, Quý Minh là những thuộc tướng từ thời Hùng Vương đã có nhiều công lao trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ sự bình yên của đất nước. Từ xa xưa đến nay, đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong làng. Không chỉ có vậy.

Trong Khởi nghĩa Nông dân Yên Thế (1884 – 1913), di tích này là một trong những điểm mà các ông đề, ông Đốc cùng Nghĩa quân Yên Yên thường lui tới họp bàn với các cụ Đốc Tuân (làng Lý); Chánh Hoạch (làng Nội), Tống Lò (Văn Miếu). Tại đây còn lưu truyền câu chuyện dân gian về việc Hoàng Hoa Thám giúp dân làng chuyển hướng đình.

Năm 1988 Đình Nội được công nhận Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp quốc gia. Ngày 10 tháng 5 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 548/QĐ-TTg công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Dù đã được trùng tu tôn tạo và giữ gìn, nhưng trải qua thời gian cũng những biến thiên của lịch sử, đình Nội đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 2 tháng 3 năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Tân Yên tổ chức động thổ công trình tu bổ, tôn tạo đình Nội thuộc Dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1).

Công trình do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hóa và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Phòng cháy chữa cháy Thủ đô thi công các hạng mục: Tu bổ Đại đình và Hậu cung trên cơ sở kiến trúc gốc hiện có.

Tu bổ, phục hồi từng phần, nối chân, đóng các cột, làm mới hệ thống cửa, thay mới một phần hệ thống xà bằng gỗ lim Nam Phi. Mái lợp ngói mũi hài đất sét nung thủ công, phục chế theo mẫu nguyên bản...

Tổng kinh phí trùng tu, tôn tạo 12 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau hơn 1 năm triển khai, công trình đã hoàn thành giai đoạn I, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Chiêm bái Đình Nội hôm nay, khang trang tố hảo hẳn mọi người đều rất vui vẻ phấn chấn.

Ngược dòng lịch sử, trước hết cần khẳng định. Đình Nội của xã Việt Lập là một trong số những ngôi đình cổ có quy mô to đẹp, nổi tiếng của vùng đất Yên Thế xưa, Tân Yên ngày nay. Truyền rằng, năm đó khi đã chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, dân làng Nội đón thợ mộc ở Bắc Ninh lên làm đình.

Các hiệp thợ cùng đua nhau trổ hết tài năng của mình nên đã để lại ở đình Nội nhiều bức chạm gỗ rất đẹp. Và nét đặc sắc làm cho đình Nội nổi bật hơn các ngôi đình khác không phải ở kiến trúc, quy mô hay niên đại của ngôi đình, mà điều độc đáo và nổi bật nhất đó chính là nghệ thuật chạm khắc.

Điều đáng nói là những bức chạm khắc này chưa từng xuất hiện ở bất kỳ ngôi đình nào khác. Đó là các bức chạm “chèo thuyền bắt cò”, miêu tả con cò mổ con trai, con trai cặp vỏ giữ chặt mỏ con cò lại, nhân thế ông lão đánh cá bèn chèo thuyền ra bắt cả đôi.

Theo điển tích “bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi”, người nghệ nhân muốn phản ánh xã hội lúc bấy giờ tranh giành ngôi vị trong thời gian dài làm cho tình hình kinh tế, chính trị của nước ta bất ổn, tạo cơ hội cho kẻ thù đoạt lợi? Với những đường nét chạm khắc mộc mạc, thô phác, tỉ lệ lại không cân đối (con cò to hơn ông lão đánh cá) ấy thế mà lại diễn tả được tâm ý dân gian, diễn tả được cả một quá trình lịch sử văn hoá, cả một giai đoạn.

Người nghệ nhân này muốn gửi gắm lại cho hậu thế có phải là: cần sự đoàn kết, chia sẻ, nhường nhịn nhau tránh gây hiềm khích, kẻo kẻ thứ ba sẽ hưởng được lợi. Một bức khác chạm hai viên quan ngồi uống rượu với nhau, nhưng sau lưng mỗi vị quan này lại có hai võ sĩ cầm kiếm đứng ngay bên cạnh. Người đời gọi bức chạm này là “vừa đánh vừa đàm”.

Nghệ nhân như muốn nói rằng trong bất kỳ điều gì cũng cần phải bình tĩnh, bàn bạc kỹ, như vậy mới mong thành công. Cũng lại là những nét chạm khắc thô phác, nhưng lại thể hiện rõ mọi hàm ý. Lại có bức nữa miêu tả cảnh các kỵ binh ra trận trong tư thế vô cùng khoẻ khoắn, rắn chắc. Ngoài ra, còn rất nhiều những bức chạm khác mà mỗi bức, người nghệ nhân lại phản ánh một thực tế xã hội bấy giờ cùng một hàm ý sâu xa khác.

Ngoài ra, trong đình còn rất nhiều những bức chạm khác với những đường nét tinh xảo mà mỗi bức, người nghệ nhân lại phản ánh một thực tế xã hội bấy giờ cùng một hàm ý sâu xa khác. Trong đình hiện này còn bảo lưu đầy đủ các đồ thờ tự quý giá như: Long ngai, bài vị, bộ kiệu rước, bộ bát bửu gỗ mang phong cách nghệ thuật thời Lê thế kỷ XVIII.

Qua tìm hiểu, từ khi xây dựng đến nay đình Nội đã trải qua ba lần tu sửa. Thông thường khi làm xong đình, nhân dân trong làng cho khắc bia đá để lưu lại cho hậu thế biết những việc mà tiền nhân đã làm. Thế nhưng, ở đây người xưa lại không làm như vậy, mà căn cứ ai đóng góp gì thì cho thợ khắc ngay lên phần gỗ đấy – bất di bất dịch. Nhờ vậy đình Nội có một bản “lý lịch” vô cùng chi tiết mà không ngôi đình nào có được.

Và đình Nội to đẹp là nhờ công đóng góp xây dựng của 53 gia đình.Với kiến trúc kiểu chữ “Đinh”, gồm có tiền đình 5 gian 2 chái, hậu cung 2 gian, khung đình kết cấu theo lối chồng rường giá chiêng, tiền kẻ hậu bẩy, chéo đao chầu góc, 6 hàng chân cột. Khung đình là sự kết nối bằng mộng, không có sự tham gia của vật liệu kim loại nào.

Những cột cái, cột quân đứng thẳng trên từng hòn chân tảng bằng đá, được ghè đẽo công phu cẩn thận. Sức nặng của toàn bộ mái đình theo cột đè xuống chân tảng, sự liên kết này chính là nét độc đáo vốn có của các kiến trúc đình, chùa cổ Việt Nam. Toà hậu cung, hai gian cũng được xây dựng theo lối kiến trúc chồng rường giá chiêng, chéo đao chầu góc. Đây là nơi đặt ngai và bài vị thờ hai vị thánh ngự trong cung cấm, là Cao Sơn và Qúy Minh đại vương.

Có thể nói: Đình Nội là một di tích tích chứa đựng những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa. Là địa điểm gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc, tính cố kết cộng đồng... của người dân nơi đây.

Đồng thời di tích này là một trong 23 điểm di tích có mối liên hệ mật thiết với cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Nhưng không chỉ có vậy. Trong Phương Ngôn xứ Bắc và lòng người dân địa phương vẫn lưu truyền câu ca: Đình Nội có hội cướp cầu/ Tháng Giêng mười một đâu đâu cũng về. Hội cướp cầu nằm trong Lễ hội làng Nội Hạc hàng năm tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng Giêng.

Đây là một lễ hội lớn của xã Việt Lập nói riêng và huyện Tân Yên nói chung – một lễ hội nông nghiệp cổ đậm nét, cầu tạnh cầu mưa, cầu cho mùa màng tươi tốt dân khang vật thịnh với màn cướp cầu ấn tượng. Xưa kia, để tổ chức lễ hội, làng cho các giáp chọn ra một ông cai đám, hai ông lềnh, hai ông hóa, một ông đương cai và 13 ông trong ban tế để giúp làng lo việc hội. Vào ngày 10 tháng Giêng, dân làng tổ chức rước sắc ở nhà dân giữ sắc ra đình.

Buổi sáng rước xong, tế lễ yên vị rồi cho đóng đám vào lệ. Buổi tối có hát nhà tơ tại sân đình. Chính hội và ngày 11 tháng Giêng làng cho tế thần ở đình. Các gia đình trong xã đều có mâm lễ để dâng lên vị Thành hoàng làng nhằm thể hiện lòng biết ơn và cầu mong đức Thành hoàng phù hộ độ trì cho bản thân, gia đình và cộng đồng làng xã.

Đặc biệt trong ngày hội có thi cỗ, làm cây xôi năm mâm đắp thành 4 chữ “thiên hạ thái bình”, có lệ hát ca trù, hát chèo... đón dân kết chạ ở Lăng Cao cùng đến vui hội. Phần hội, có nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Đánh đu, đấu vật, cờ người, chọi gà... Đặc biệt là trò chơi cướp cầu cạn.

Theo lệ xưa, trai đinh trong làng được lựa chọn tham gia hội cướp cầu móc phải to khỏe, phẩm chất tốt, gọi là các quân cầu và được chia làm hai đội trong trang phục, đầu chít khăn, mặc quần áo nâu thắt đai vàng và đai đỏ đứng trang nghiêm trong đình làm lễ tế cầu.

Chọn giờ đẹp, quả cầu được rước từ hậu cung ra gian giữa đại đình. Chủ tế làm lễ đọc văn tế xin phép nhà Thánh cho tổ chức hội thi móc cầu. Quả cầu làm bằng gỗ mít đặc, đường kính khoảng 40cm, sơn màu đỏ luôn để ở trong hậu cung đình. Móc cầu được làm bằng thân tre già nhỏ dài 1,5m, đầu thân tre có củ tre uốn cong thành móc. Làm lễ tế cầu xong, chủ tế đặt quả cầu lên kiệu, các quân cầu khiêng kiệu rước cầu ra sân.

Nhân dân hò reo theo sau cổ vũ làm không khí rất vui nhộn. Cầu được rước ra sân đặt vào lỗ cái. Sân cầu ở bên cạnh đình được bố trí hai lỗ ở cầu bên Đông và bên Tây, giữa sân có một lỗ cái. Mỗi lỗ cắm một cờ hội đánh dấu. Hai đội chơi đứng xếp xung quanh quả cầu, tay cầm móc để phần móc chạm vào quả cầu, khi chủ tế hô lệnh khởi động, hai đội chơi chạy ba vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ thì dừng lại.

Tiếp đó hai đội xếp thành hai hàng quay mặt vào lỗ cái, móc cầu để phía trước trong tư thế sẵn sàng. Khi chủ tế gieo cầu, trọng tài phất cờ ra hiệu lệnh cho hai bên vào cướp cầu. Theo luật chơi, mỗi khi quả cầu ra ngoài sân hoặc quân cầu phạm quy, chủ tế ra hiệu lệnh bằng tiếng trống "cắc”, các quân cầu dừng lại, quả cầu được đưa vào giữa sân chơi lại từ đầu.

Cuộc chơi chỉ có hai keo, cứ thế các quân cầu trổ hết tài trên sân, cho đến khi bên nào kéo được cầu về hố cầu phía mình là thắng cuộc. Hội cướp cầu đình Nội là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian trong nghi thức cầu mùa của cư dân nông nghiệp lúa nước, thể hiện sự sùng bái, tôn kính thế giới tự nhiên của người dân địa phương. Trái cầu tròn là biểu tượng của mặt trời, mặt trăng.

Cướp cầu là cướp lấy ánh sáng, là niềm cầu ước cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trò chơi dân gian này còn mang tính thể thao rèn luyện sức khỏe để lao động sản xuất. Từng có một thời gian khá dài trò chơi cướp cầu đã bị mai một cho đến năm 2015 đã được khôi phục lại và duy trì từ đó đến nay.

Với lịch sử gần 300 năm, đình Nội nổi tiếng khắp vùng đất Kinh Bắc về nghệ thuật chạm khắc tinh tế với nhiều tác phẩm trên gỗ vẫn được lưu giữ qua thời gian. Về lễ hội xuân và màn cướp cầu độc đáo riêng có. Đồng thời Đình Nội nằm trong hệ thống di tích những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế ở Bắc Giang đã được xếp hạng; Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đây là di sản vô giá không chỉ với địa phương Việt Lập. Quả là rất đáng để cho chúng ta trân trọng và tự hào. Ngày xuân khánh thành đình làng, mở hội khai xuân. Thật là Xuân Qúi Mão này với Việt Lập nhiều niềm vui cùng đến, xuân càng thêm vui.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh những giá trị lịch sử truyền thống văn hóa, việc khánh thành đình làng Nội Hạc đúng ngày mở hội truyền thống đã đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của nhân dân, hướng người dân và du khách tới việc tưởng nhớ các vị Thành hoàng làng, tưởng nhớ tới các bậc tiên tổ; qua đó, giáo dục tinh thần nguồn cội, yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng tâm linh của dân tộc.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên - Bắc Giang: Đình Nội và Hội xuân mùng 10 tháng giêng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.