Thư gửi mẹ
Sống hết tuổi thơ với mẹ//Con lớn lên rồi//Cùng ba lô và cây súng đi xa…
Sống hết tuổi thơ với mẹ
Con lớn lên rồi
Cùng ba lô và cây súng đi xa…
Lần đầu về thăm nhà
Làng xóm khen con chóng lớn
Lần khác về thăm nhà
Làng xóm khen con béo khỏe
Lần này về thăm nhà
Làng xóm bảo con “nom khác quá”...
Chỉ riêng mẹ, mẹ ơi
Mỗi lần con về rồi
Mẹ vẫn nhìn con âu yếm thế
Áo con rách mẹ vá
Tự tay mẹ nấu cơm con ăn
Tự tay mẹ đun nước con uống
Thấy con vui mẹ cười
Và mẹ lại dặn con những lời
Năm xưa mẹ dạy…
Mẹ ơi!
Chẳng phải bây giờ con mới thấy
Con lớn lên và dáng mẹ hao gày
Nhưng hôm nay con đã hiểu
Ở bên mẹ
Mãi mãi con vẫn là đứa trẻ con
Cây bồ kết nhà ta mỗi ngày một cao hơn
Để lưng mẹ mỗi ngày thêm còng xuống
Cái sân nhỏ mẹ còn thấy rộng
Và đường đi từ bếp lên nhà mẹ đã thấy xa…
Con ước được ở nhà
Tự tay hái chùm bồ kết đầu mùa dâng mẹ gội
Bắc lại giàn trầu để mẹ không phải với
Uốn cây gậy trúc cho lưng mẹ đỡ còng
Và con mong
Mẹ không bao giờ buồn vui mãi...
Thế mà con lại phải ra đi
Hết chiến trường Nam đến chiến trường Bắc
Bởi đất nước mình chưa một ngày hết giặc
Nên con chưa được về bên mẹ, mẹ ơi!