Thực hư
Thực hư từ ấy đến nay//Lối mòn đưa bước hàng ngày chờ trông...
Gặp nhau một thoáng buổi chiều
Mà sao người dám nói liều “tương tư”?
Đêm về mộng mị thực hư
Gần nhau như thể đã từ... rất lâu?
Họ tên đã biết gì đâu!
Mà sao người bảo bắt đầu làm quen?
Ngủ mê chếnh choáng hơi men
Tỉnh rồi mới biết ánh đèn cũng say...
Thực hư từ ấy đến nay
Lối mòn đưa bước hàng ngày chờ trông
Nghe như sắp hết mùa đông?
Lòng còn thấp thỏm chờ mong ai về
Hoàng hôn xuống núi ngủ mê
Bỏ quên mộng mị lời thề không nhau…