Bài thơ: Hai người lính
Tôi Lạng Sơn, bạn Vị Xuyên///Cùng là lính trận vùng biên một thời///Cách nhau chỉ một khoảng trời///Ầm ào pháo nổ... thay lời mộng mơ...
HAI NGƯỜI LÍNH
Tôi Lạng Sơn, bạn Vị Xuyên
Cùng là lính trận vùng biên một thời
Cách nhau chỉ một khoảng trời
Ầm ào pháo nổ... thay lời mộng mơ.
Nếu mà trẻ lại non tơ
Đôi mươi, mười tám... ngu ngơ vào đời?
Chắc gì bạn đã thích tôi
(Gã trai khờ khạo nhất hồi chưa yêu!)
Nếu mà có một buổi chiều
Tôi mang bụng đói cứ liều đến chơi...?
Chắc gì bạn đã nhận lời
Có khi mưa gió... đất trời lạnh hơn.
Nhớ đêm leo núi đường trơn
Còng lưng súng đạn mây vờn buốt tai
Những thằng lính trận đương trai
Kiêu kỳ cứ tưởng chẳng ai như mình!
Nếu mà ngã xuống vô tình
Nỗi buồn nằm lại đếm bình minh qua...
Bây giờ đều đã... lính già
Bên nhau tưởng tượng... cười khà, ngộ ghê!