Bài thơ: Nếu buồn, con hãy đi ra biển
Nếu buồn, con hãy đi ra biển///Nghe gió reo ru sóng rì rào///Nghe thăm thẳm một tình yêu lớn lao///Để tận thấy những điều vi diệu!
Nếu buồn, con hãy đi ra biển
Nếu buồn, con hãy đi ra biển
Nghe gió reo ru sóng rì rào
Nghe thăm thẳm một tình yêu lớn lao
Để tận thấy những điều vi diệu!
Con thấy không, chẳng như rừng như núi
Dốc lên cao, đăm đẳm thung sâu
Biển dịu dàng phẳng lặng xanh màu
Từng bước, từng nấc đều âm thầm lặng lẽ
Con biết không, biển không còn trẻ
Triệu triệu năm vẫn mạnh mẽ lạ thường
Nhận vào mình muôn vạn yêu thương
Cho muôn loài an yên lưu trú
Con biết không biển là nơi cư ngụ
Của những loài to nhất hành tinh
Và cả những yếu mềm bé nhỏ sinh linh
Nhận hết thảy, bao dung như lòng Mẹ
Con biết không, ngay cả khi vui vẻ
Biển vẫn không tràn ngập bãi bờ
Từ khi sinh ra, cho đến bây giờ
Biển vẫn giữ mình trong khung hình muôn thuở
Và con biết không, nước từ trăm ngã
Ngàn con sông, ngàn suối, ngàn mưa
Biển là mình như thuờ ban xưa
Không bao giờ vượt qua giới hạn
Và con biết không, biển muôn đời mặn
Dẫu mưa giông, khô hạn hay chớp nguồn
Như lòng mẹ một đời gió sương
Vẫn bao dung và tình thương con, bất biến
Nếu buồn, con hãy đi ra biển
Để lắng nghe lời sóng vỗ rì rào
Và con sẽ trả lời câu hỏi vì sao
Đi muôn nơi, không hết tấm lòng Mẹ!
Con của hôm nay, con thời thơ trẻ
Vẫn trong lòng Mẹ - một - tin -yêu
Và mai sau, con sẽ lớn hơn nhiều
Vẫn là con, nhỏ nhoi giữa tâm mẹ!
Một thành công hay một thất bại
Con hãy tìm về với mẹ yêu thương
Dẫu bế tắt, con sẽ thấy con đường
Để bước tiếp những tháng ngày trắc trở!
Mẹ không đi đâu, mẹ ngồi yên một chỗ
Như biển kia, chẳng du lãng bao giờ
Mẹ thuỷ chung, mẹ mãi đợi chờ
Có đứa con đi xa ngàn vạn dặm!
Nếu buồn, con hãy đi ra biển
Nhận vào mình từng đợt sóng hy sinh
Và hãy đặt tay lên trái tim mình
Nghe lòng mẹ dâng đầy trong biển lớn...