Bài thơ: Tết vẫn thế...
Tết vẫn thế nhưng con giờ đã lớn///Đâu bé thơ níu áo mẹ mỗi ngày////Không háo hức - không mừng vui chộn rộn///Bám tay bà đi Lễ Chùa cầu may.
TẾT VẪN THẾ…
Tết vẫn thế nhưng con giờ đã lớn
Đâu bé thơ níu áo mẹ mỗi ngày
Không háo hức - không mừng vui chộn rộn
Bám tay bà đi Lễ Chùa cầu may.
Tết vẫn thế, bố mẹ già thêm tuổi
Ngôi nhà xưa trống vắng đến chạnh lòng
Còn Lũ trẻ giờ mỗi nơi rong ruổi
Đủ bộn bề nên Tết đến chẳng mong.
Tết vẫn thế, vẫn mặn nồng như thế
Khúc ca xuân rộn rã như thuở nào
Nhưng tụi con chẳng còn là lũ trẻ
Đợi giao thừa … mặc áo mới vui sao.
Tết có nhạt … phải chăng Tết đã nhạt ?
Hay lớn khôn gánh trách nhiệm nhọc nhằn
Phải bon chen giữa dòng đời phiêu bạt
Chợt nhói lòng mỗi đợt Tết ghé thăm.
Tết sắp đến … đâu đây vương mùi Tết
Giữa phố phường thấy khóe mũi cay cay
Nhớ quê hương sau chuỗi ngày mỏi mệt
Thèm về nhà ôm mẹ chặt vòng tay .
Ngày 30 mươi hít hương mùi mẹ nấu
Bố hãm trà cạnh nồi bánh đang sôi
Nhớ đến thế … nỗi lòng con đau đáu
Thèm sum vầy như thuở bé mẹ ơi.
Mai là Tết … nơi phồn hoa rực rỡ
Phố rộng dài mà con thấy lẻ loi
Chợt thèm thế về quê mình xóm nhỏ
Bữa cơm nghèo nhưng vui lắm mẹ ơi !
Con cứ ngỡ trưởng thành luôn mạnh mẽ
Vẫn yếu lòng thấy cha mẹ già đi
Sự tàn nhẫn của thời gian là thế
Đưa tuổi đời chạm gần cõi vô vi.
Mai là Tết lại Hân hoan lời chúc
Nhà nhà an đón Xuân mới sum vầy!
Cộng tuổi đời mà rưng rưng thổn thức
Cha mẹ già … tóc dần trắng như mây …