Bài thơ: Thanh minh
Về quê trong tiết thanh minh///Bạn bè, họ mạc đón mình từ xa///Xóm, thôn đầm ấm chan hoà///Vườn nhà hương bưởi thơm ra khắp vùng.
THANH MINH
Về quê trong tiết thanh minh
Bạn bè, họ mạc đón mình từ xa
Xóm, thôn đầm ấm chan hoà
Vườn nhà hương bưởi thơm ra khắp vùng.
Lúa thì con gái xanh đồng
Cõi âm, Cha-Mẹ ấm lòng đất quê.
Từ đường, con cháu tụ về
Tôn ti trên, dưới, đề huề trước sau.
“Trải qua bao cuộc bể dâu”
Họ Trần ta vẫn bên nhau thâm tình.
Thỉnh Thầy gõ mõ, tụng kinh
Chứng cho lễ bạc, lòng thành chúng con.
Tiếng chuông khoan, nhặt đổ dồn
Câu kinh, tiếng mõ gọi hồn… Nam mô…
Còn ai lạc bước hải hồ
Còn ai tiếc nuối cơ đồ trần gian?
Còn ai ân oán chưa cam
Ngộ lời Phật dậy, giải oan kiếp người
Nổi trôi dâu bể bên đời
Bến trần… mây khói thân phơi, lệ nhoà…
“Thanh minh trong tiết tháng Ba”
Oan hồn từ cõi ta bà siêu sinh.
Linh thiêng tiếng kệ,lời kinh
Gọi người từ chốn vô minh hiện về…