Những con sông... giữa lòng thành phố (*)
Đã là duyên phận một đời//Cớ sao lúc khóc khi cười?...
Trần gian...
Sông cạn đá mòn
Vì sao nên nỗi giận hờn thế kia?
Chẳng yêu thương hết sẻ chia?
Hay là...
Thù hận
Chia lìa sông ơi
Đã là duyên phận một đời
Cớ sao lúc khóc khi cười?
Nên chăng?
Hỏi trăng?
Trăng bảo rằng không
Hỏi mây?
Mây khẽ nhe răng...
Khẩy cười
Hóa ra kênh kiệu mà thôi
"Ông chẳng bà chuộc"(**)
Nên đời chéo ngoe
Sông mà cạn nước...
Còn chi?
Phố mà đường tắc...
Phố thì lạnh tanh
P/s:(*)Thủ đô Viên (CH Áo) những con sông là đường... Thay đổi khí hậu dẫn đến sông cạn thế là "tắc đường"
(**)Ý nói vênh nhau