Tre...măng
Gian truân lặn lội một đời//Tre xanh xanh ngát cả trời vùng quê...
"Dẫu thân về cõi mong manh
Có măng ấm bụi ra cành tốt tươi "...
(Đồng Thị Chúc)
Gian truân lặn lội một đời
Tre xanh xanh ngát cả trời vùng quê
Đất nghèo tre có đâu chê
Khơi trong gạn đục sớm khuya dụm dành
Quanh năm giữ một màu xanh
Chẳng than chẳng trách ngọt lành chung trinh
Vươn lên đâu chỉ cho mình
Cho măng cho cả hy sinh một đời
Cả khi tre ngã xuống rồi
Vẫn còn dành lại một đời cho măng
Rễ đan vào đất trở trăn
Gian truân vất vả khó khăn dâng đời
Nhìn tre lại nghĩ đến người
Công cha nghĩa mẹ đời đời nhớ ơn