Bài thơ: Cứ ngỡ rằng mình sẽ yêu nhau
Cứ ngỡ mình như đã từng yêu Mà xa xôi chẳng thể nào gặp
CỨ NGỠ RẰNG MÌNH SẼ YÊU NHAU
Cứ ngỡ mình như đã từng yêu
Mà xa xôi chẳng thể nào gặp
Bầu trời sao, ánh đêm màu lục
Tưởng tình đời, phượng múa lên ngôi
Cứ ngỡ rằng chúng ta đã yêu
Tuổi học trò sắc màu trong nắng
Môi em đưa, ánh tình say đắm
Nắng rủ lời, uốn khúc lượn quanh
Cứ ngỡ tình sẽ mãi long lanh
Con đò đưa qua sông mùa lũ
Cây đa xưa, hẹn em lần nữa
Góc rễ chùm hai đứa chia đôi
Cứ ngỡ hình em mãi trong tranh
Rủ mỹ lệ yêu về đêm nhớ
Tuổi hồng em chắc sẽ còn nhớ
Quả khế vàng, hạt sấu chia đôi
Cứ ngỡ rằng, mình sẽ yêu nhau
Như cảm gió, mùa đông đến muộn
Nghe ve kêu, tiễn màu hoa phượng
Xa tuổi nào, vệt nắng chan mưa
Cứ ngỡ rằng, chúng ta có nhau
Của cây đời đưa duyên mời gọi
Con tim rung, mà sao vời vợi
Nguyên một lời cứ ngỡ trong nhau
Cứ ngỡ là em ở nơi anh ….
* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 25/8/2022.