Bài thơ: Liệm nỗi buồn
Đầy lên những nỗi nghẹn ngào//Liệm tình mà cả trời cao vỗ về...
Chiều thu ngồi liệm nỗi buồn
Một tràng lá trút rụng luồn xâu tim
Úa vàng dệt thảm lặng im
Mà nghe sóng cuộn nổi chìm tình xa
Tình mình giờ đã thành ma
Dế giun khô lệ khóc nhoà đất đai
Sao hoa vẫn mọc lên hoài
Những bông tím vẫy ban mai dậy thì
Những mùa ân ái qua đi
Khói hương còn lại những gì vãng lai
Tóc đà thắp trắng ban mai
Ngồi buồn liệm cuộc tình phai thuở nào
Đầy lên những nỗi nghẹn ngào
Liệm tình mà cả trời cao vỗ về
Mây tan quang cả sơn khê
Trời buồn cũng đổ bóng kề bóng tôi
Làm sao liệm được luân hồi
Đời người chín khúc thế rồi cũng xong…