Bài thơ: Người thay lòng thì hãy ra đi
Người thay lòng thì hãy xa đi/Đến với những kim tiền sắc vọng...
Người thay lòng thì hãy ra đi
Chẳng ai nhặt hoa tàn rụng héo
Đời bình yên chẳng lo thương ái
Muốn bão về biển động khôn nguôi
Câu nói đầu ai đã chia phôi
Ly rượu đắng thân đành chia nửa
Con đường xa nắng mưa lạnh nguội
Trái tim còn không nói mắt đâu !
Người đã đi, chẳng phải nói đâu
Ai cũng biết hoa thời tiết khí
Sống đoạn đời đức đạo hoang phí
Nghiệp chảy về đâu hối tội nhân !
Người ra đi mù tít khơi xa
Đừng trở lại cung đàn xưa cũ
Dù bão giông hay tràn thác lũ
Chẳng cần người, bất hạnh hàn băng
Người thay lòng thì hãy xa đi
Đến với những kim tiền sắc vọng
Đốt thân tàn quãng ngày tồn đọng
Mãi kiếp đời trả giá nghiệp hoang
Chẳng có ai cứu vớt đa mang
Tim đen tối, che ngang nhật nguyệt
Ảo tưởng như đời không biết được
Lưới bầu trời, ai lọt thiên cơ ?
Người đã đi, bái biệt từ ly
Lòng xoá chữ, duyên mùa bất chợt
Đừng đem cho đôi điều không hạnh
Để kiếp đời đạo đức non xanh
Người thay lòng xin hãy đi xa
Chẳng ai gọi cho ngày mỏi mệt
Tấm chân tình đi tìm bến thiện
Của cuộc đời mơ ước tin yêu
Người thay lòng thì hãy ra đi ...
Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Ngày 20/2/2022
Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Người thay lòng thì hãy ra đi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]