Bài thơ: Nhớ và quên
Người nào nhớ nhớ, quên quên///Đôi khi chẳng biết họ tên chính mình?
NHỚ VÀ QUÊN
Người nào nhớ nhớ, quên quên
Đôi khi chẳng biết họ tên chính mình?
Nơi nào quên cái hữu tình
Nhớ toàn những thứ giật mình thương đau?
Tuổi nào nhớ chậm quên mau
Sống bằng hoài niệm vì nhau một thời?
Quên - nhớ là chuyện muôn đời
Mà ai cũng bảo nhờ trời cho ta?
Gặp nhau vừa mới hôm qua
Sáng nay thức dậy đã là nhớ - quên...