Bài thơ: Nói với con trai
Gánh nặng của ba mẹ là yêu thương con///Gánh nặng ấy đi cùng năm tháng///Chẳng một mảy may muộn phiền, chẳng bao giờ buồn nản///Chưa một lần đặt xuống,///Dẫu trong tích tắc, trong một phút nghĩ suy!
NÓI VỚI CON TRAI
Gánh nặng của ba mẹ là yêu thương con
Gánh nặng ấy đi cùng năm tháng
Chẳng một mảy may muộn phiền, chẳng bao giờ buồn nản
Chưa một lần đặt xuống,
Dẫu trong tích tắc, trong một phút nghĩ suy!
Những bước con đi
Gắng nặng ba lô và nỗi sợ lo những bài học khó
Nỗi chán chường trong những chồng sách vở
Trong một buổi chiều con muốn đi đá banh nhưng phải vào phòng thi!
Những bước con đi
Suy nghĩ lớn lên không kịp theo hình hài cơ thể
Những dấu hỏi, những cảm xúc, đam mê không có van tiết chế
Những câu chuyện vô nghĩa, những kiến thức cần phải khắc ghi.
Những bước con đi
Gió thổi về phía hanh hao của gian lao và nắng lên từ bến bờ hạnh phúc
Những lúc trượt đèo và những lần leo dốc
Trong ban trưa lạc một chiều những cánh thiên di…
Ta có cùng con trên mỗi bước con đi?
Mỗi câu hỏi lại lắm câu trả lời không giản đơn đúng sai như bài thi trắc nghiệm
Tiệm cận tinh thần mong manh lại xa cách trong thân thể con ngày một cồng kềnh!
Mỗi bước con đi trong ánh bình minh
Trong chiều tà mà sợ một nỗi buồn không tên như mặt trời mới lên, chợt tắt
Con đường sáng bỗng dưng tối mắt và hoàng hôn cuối đường cứ cúi dần trong khoảnh khắc đêm sang!
Những gánh nặng đa mang
Những tận cùng đêm thâu trong giấc ngủ nhàu của mẹ
Những bước chân con trẻ
Làm sao ta kịp song hành?
Đành gửi trọn yêu tin!