Bài thơ: Ở nơi đầu gió mùa đông
Cái lạnh ngỡ từ đất hiện lên?///Hay cái lạnh trên trời ngấm xuống?///Dáng núi lụ khụ như người ốm///Đá cũng rùng mình cây trút lá trụi trơ...
Ở NƠI ĐẦU GIÓ MÙA ĐÔNG
Những luồng gió bắc đua nhau chồm qua đây
Hung dữ và hú lên hoang dại
Trườn xuống thung sâu
Đuổi nhau đi mãi
Như bầy ngựa hoang
Như đàn chim điên…
Cái lạnh ngỡ từ đất hiện lên?
Hay cái lạnh trên trời ngấm xuống?
Dáng núi lụ khụ như người ốm
Đá cũng rùng mình cây trút lá trụi trơ
Rồi bầu trời sùi sụt rơi mưa
Mưa dầm dề mưa lai rai rét cóng…
Hạnh phúc bấy giờ là được trùm chăn ấm
Được đốt lửa to và tán chuyện thật lâu
Và đàn lên ta sẽ hát cùng nhau
Như chưa hề có mùa đông
Chưa hề có ai khoác súng lên biên giới
Kẻ thù bên kia cũng chưa hề quấy rối
Chỉ có những người lính ôm nhau ngủ ngon
Giấc mơ sẽ tuyệt vời, dù hạnh phúc con con…
Nơi đầu tiên đón gió lùa rét buốt
Nơi mùa đông dài hơn mọi miền đất nước
Cái lạnh ngấm vào da thịt chúng tôi
Nhưng trái tim người lính tuổi hai mươi
Dòng máu nóng chưa bao giờ lạnh giá
Dẫu cây súng trên tay người hóa đá
Vẫn một lòng sừng sững chắn gió sương
Hơi ấm nồng nàn xin dành cho quê hương…