Bài thơ: Ướt đẫm vai xanh
Có người lính, đã đi mãi xa Tuổi thơ đến, trưởng thành binh nghiệp
Có người lính, đã đi mãi xa
Tuổi thơ đến, trưởng thành binh nghiệp
Đất nước cần, xung phong thẳng tiến
Dẫu bom thù, có thể tan thân
Những người lính, quên cả mùa xuân
Đường hành quân, hoa đào bung nở
Ngóng quê hương, cồn cào nhung nhớ
Cảm người thân, mắt dõi theo cùng
Dáng chiến sĩ lẫn vào màu xanh
Cùng trời cao bay ùa lộng gió
Tên chẳng lưu, hồn uy dũng có
Anh nơi nào, đất nước tạc ghi
Bóng người lính lặng lẽ vô danh
Có hy sinh không hề hối tiếc
Cuộc đời dành vì non, vì nước
Chiến đấu bằng tất cả trái tim
Những người lính, bền chí vững tin
Mang trong máu, hành trang cao cả
Điều thiêng liêng, xin thề muôn nhớ
Vì đất nước, dân tộc, vạn xuân
Bao người lính, chẳng thể vinh danh
Giấu đi mãi, chiến công thầm lặng
Chiến trường tuy không bom, không đạn
Khốc liệt vàn, cơ trí bủa vây
Những anh hùng ghi mãi lòng dân
Bởi là những tượng đài bất diệt
Tổ quốc gọi, sẵn sàng xung trận
Mọi kẻ thù, luôn bại dưới tay
Người lính cầm, cờ đỏ * tung bay
Của chân lý muôn đời chói lọi
Nếu hy sinh phù non, nước trọn
Chẳng thẹn lòng, vì nước xung phong
Nhớ chiến sỹ, người lính gian truân
Nếu một mai chiến trường tay súng
Đất nước luôn trong tim quần chúng
Mong hòa bình, hạnh phúc bình yên
Có người lính, thầm lặng nơi đâu
Gian khó ấy, đâu thời kể hết
Bước chân qua, bao mùa nắng rét
Tổ quốc là máu chảy trong tim
Những người lính, ước đẫm vai xanh
Trung tâm truyền thông, hubt. Ngày 21/12/2023