Bài thơ: Viết ở Cần Thơ
Đâu cứ là khanh tướng, công hầu////Cần chi ngọc ngà, châu báu////Ta Cần Thơ!
Viết ở Cần Thơ
Đâu cứ là khanh tướng, công hầu
Cần chi ngọc ngà, châu báu
Ta Cần Thơ!
Đời là nợ,
Nợ cha nợ mẹ nợ nước nợ nhà
Nợ kiếp này, nợ kiếp trước
Nợ duyên, nợ phước, nợ luân hồi
Nợ từ thôi nôi cho đến khi bốn dài hai ngắn.
Về đây nước trong gạo trắng
Về đây xanh thắm ruộng vườn
Về để yêu thương
Người thương người, hoa yêu hoa, nước yêu nước!
Có phước thì hưởng
Có đức thì nhận về an lành.
Như nước trong xanh,
Là từ mạch nguồn trinh sạch;
Như ngọt ngào lúa mạch
Là từ bùn non dưỡng nuôi hạt mầm!
Về nghe ngập ngừng khúc ngâm
Tại vì em qua cầu sơ ý
Làm gió cuốn trôi hồn vía một thi nhân!
Đâu cần công danh, khanh tướng
Hãy tưởng tượng,
Trăm ngàn ngày vinh hiển trên mây:
"Một người đi chật cả con đường"
Chợt một ngày tai ương
Con đường chật những buồn thương rần rần xe còi hú!
Về đây an trú
Chữa lành với trời xanh
Thôi thì đành
Làm gã tầm thường thi sỹ,
Vốn dĩ là thằng nhà quê miền Trung nghèo tiền ráng làm giàu bằng thi vị
Tích trí thi nhân
Thanh bần để giữ sạch thi tâm
Cần Thơ một chốn!