Giới thiệu Tập tản văn Miền sương tản phố của tác giả Ngô Thanh Vân
Nhà thơ Ngô Thanh Vân đã xuất bản 7 đầu sách (4 tập thơ, 2 tập truyện ngắn và 1 tản văn). Những trang viết của nữ thi sỹ đã chạm vào trái tim người đọc một cách tinh tế, nhẹ nhàng bằng những cảm xúc tự nhiên, chân thực…
Miền sương tản phố là tập tản văn tôi dành riêng tặng Pleiku như để trả nợ ân tình mà Pleiku đã biệt đãi tôi từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ. 34 tản văn là 34 khúc tưởng chừng rời rạc nhưng lại đan bện với nhau bằng một sợi dây cảm xúc vô hình.
Ký ức tuổi thơ luôn là điều trong trẻo đến vô ngần. Một Pleiku được vẽ bằng màu của kỷ niệm với những hình ảnh, chi tiết gần gũi thân thương mà tôi tin chắc rằng những bạn cùng thế hệ tôi trở về trước hầu như ai cũng trải nghiệm và không dễ nguôi quên.
Miền sương ấy không chỉ có trong hoài niệm mà còn mang hơi thở của cuộc sống hiện tại. Đó là những đoản văn về tháng ngày cả thế giới rơi vào cơn đại dịch mang tên covid.
Tình người trao nhau và những vắng xa ngày giãn cách đã kéo người lại với người rồi cùng nhau đi qua những mất mát đớn đau kiệt quệ. Tôi đã bao lần đứng trước cửa kính lặng lẽ nhìn mưa, nhìn đường để cảm nhận sự cách xa, trống vắng xen bao lo lắng.
Vậy mới hiểu, khi chúng ta chen lấn với cộ xe, hối hả trôi đi cho kịp giờ công sở, giờ tan tầm trong cuộc sống mưu sinh đó cũng chính là cuộc sống hiện sinh bình thường, cái bình thường đã trở thành khát khao trong đỉnh điểm của tháng ngày dịch giã. Hiểu để mà thương nhau, thương phố nhiều hơn.
Vì thương phố mà tôi nâng niu từng cánh hoa mong manh vàng lay trong nắng gió, trong bụi đỏ đến ngẩn ngơ. Ký ức hoa từ những buổi sáng chạm vào Pleiku ngoại ô rực rỡ đến những triền đồi, thung sâu ngợp trời sắc nắng.
Tôi tham lam đưa vào trang viết của mình như sợ muộn một chút thôi, những đồi hoa ấy sẽ biến mất khỏi tầm nhìn. Không chỉ đắm đuối với quỳ vàng, tôi còn dành rất nhiều cảm xúc cho bạt ngàn hoa trắng mang hương thơm tinh khiết của núi đồi.
Ở xứ cà phê hầu như đa số đều có thể nhâm nhi đến nghiện, tôi lại thuộc về số ít. Người ta say rượu say men, tôi lại say cà phê. Từ say đến say mê quả là không khoảng cách, bởi cái màu trắng tinh khôi và hương thơm thanh thoát ấy không toả ra từ lòng phố, mà đến từ làng, từ bạt ngàn nương rẫy. Một mùi quê hương bình dị đến vô ngần.
Tôi tha vào miền sương tản phố những hình ảnh đời thường để nhớ đến quắt quay. Có thể là ký ức nấm mối, về nồi cám heo trong tháng ngày nghèo khó, đến mùi vị của nồi thịt đông hay cái bánh chưng ngày tết.
Mỗi kỷ niệm là một sợi dây níu giữ, gợi lại cho tôi và có lẽ với bè bạn cùng thời những tháng ngày phong phanh áo mỏng đạp xe vượt dốc vượt đồi. Nơi đó, tôi cũng gởi gắm tình cảm cá nhân riêng tư về mẹ, về cha, về những cảm xúc rung động ban sơ đến những đớn đau rời rã.
Để trải lòng mà không dẫn đến bi luỵ cũng là một nỗi trở trăn khi đặt ngòi bút của mình.